Chương 52

26 4 0
                                    

- Đi....đi...đến phòng cấp cứu!

Giọng Hyuk run lên lắp ba lắp bắp. Toàn thân như đông cứng.

- Được...được rồi mình đưa cậu đi!

Eunchan nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn đi theo xe đẩy cáng bệnh nhân trở Hanbin.

Tên áo đen bị mấy người bảo vệ giữ lại nhưng dường nhu tâm thần hắn không được bình thường , hắn vẫn điên cuồng la hét khiến đám bảo vệ phải vất vả mới giữ được hắn. Một nhân viên bảo vệ phải đi báo cảnh sát dù hắn đã bị khống chế. Jaewon chứng kiến cảnh tượng Hanbin bị đâm vừa nãy không thể kiểm soát được hành vi của mình mà quay ra tóm cổ tên điên đấm liên tiếp vào mặt hắn. Bệnh nhân và những người thăm bệnh xung quanh bu vào khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn ngay chính giữa sảnh bệnh viện.  Máu mắt, máu mũi hắn tuôn ra ướt cả mặt, mấy nhân viên bảo vệ và mấy người có mặt phải kéo Jaewon ra mới không để Jaewon đánh bị thương hắn thêm nữa. Nhưng tên này đúng là tên điên dù bị đấm đến bật máu mà hắn vẫn nhếch mép cười như trêu ngươi đối phương. Jaewon ngồi thụp xuống cảm thấy bất lực vô cùng chỉ muốn giết hắn ngay lập tức nhưng chợt nhớ ra Hanbin còn đang phải cấp cứu, cậu vội chạy tới phòng cấp cứu....

- Hanbin sao rồi?

Jaewon nóng ruột khi thấy Eunchan và Koo Bon Hyuk đang ở phía ngoài phòng cấp cứu.

- Em...em...cũng không biết nữa!

Koo Bon Hyuk nói giọng gần như sắp khóc:

- Anh ấy sẽ không sao chứ? Tại em tất cả lại tại em! Hanbin có mệnh hệ gì em cũng không muốn sống nữa!

- Cậu im mồm đi! Hanbin sẽ không sao! mà cũng đúng là tại cậu mà cậu ý ra nông nỗi này. Đây không phải lần đầu Hanbin bị như vậy tốt nhất cậu nên tránh xa Hanbin ra, tôi thật sai lầm khi buông bỏ cậu ấy!

    Jaewon quát Koo Bon Hyuk khi mở miệng nói điều xui xẻo. Koo Bon Hyuk bị Jaewon mắng té tát cũng không dám cãi lại vì anh ta nói có phần đúng khiến tâm trạng cậu càng thêm rối bời. Eunchan đặt tay lên vai Koo Bon Hyuk an ủi:

- Cậu yên tâm đi, Hanbin phúc lớn, mạng lớn, anh ấy sẽ không sao, đây cũng không phải lỗi tại cậu, Jaewon lo lắng cho Hanbin quá nên mới nói vậy thôi, cậu đừng để bụng!

  Koo Bon Hyuk có lời động viên của Eunchan thì ngoài mặt tỏ ra yên tâm nhưng trong thâm tâm thì vẫn lo sợ vô cùng. Cảm giác tội lỗi càng tăng lên. Mọi việc đúng là bắt đầu từ cậu .

"Đáng lẽ người nằm trong kia phải là mình. Chỉ vì cứu mình mà giờ Hanbin đến sống chết còn chưa biết. Tại sao anh lại làm thế vì em? Hanbin chỉ cần anh sống thôi thế nào cũng được, anh không cần em nữa cũng được"

Thời gian cấp cứu kéo  dài như vô tận,  chưa bao giờ Hyuk lại thấy sự đợi chờ nó lại dày vò con người ta như vậy.  Cứ mỗi phút trôi chậm chạp trôi qua là cảm giác sốt ruột, cồn cào đến đáng sợ. Tiếng kim đồ hồ quay "cạch...cạch..." mỗi giây trong sảnh chờ cấp cứu khiến tâm trạng con người ta trùng xuống. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết như sợi chỉ mong manh có thể...đứt bất cứ lúc nào. Hyuk đã trải qua một lần và cảm giác đó giờ đây lại ùa về khiến cậu rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Jaewon có vẻ bình tĩnh hơn dù gì cũng là người trong giới "giang hồ" đối mặt nhiều lần với sự sống và cái chết khiến Jaewon có tâm trạng ổn định, bình tĩnh hơn. Bây giờ lo lắng thái quá cũng không giải quyết được gì chỉ có hi vọng vào các bác sĩ trong kia.....

Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, đèn báo trên phía cửa phòng cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra một vị bác sĩ xuất hiện. Jaewon lao đến hỏi vị bác sĩ một cách dồn dập

- Bạn tôi sao rồi bác sĩ?Cậu ấy ổn chứ?

- Cậu bình tĩnh đã, tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng...!

   Koo Bon Hyuk bên cạnh không cả dám thở mạnh, nhìn vị bác sĩ như cầu mong một tin tốt lành. Vị bác sĩ ngập ngừng khiến cả 3 người sốt ruột:

- Nhưng.... vì vết đâm trúng động mạch phổi lại mất máu nhiều nên khá là nguy hiểm dù đã phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân vẫn phải thở máy và chưa có dấu hiệu....tỉnh lại còn khi nào tỉnh dậy thì rất khó nói!

- Vậy là sao? ý bác sĩ là cậu ấy sống không khác gì thực vật hả?

Jaewon tỏ ra thất thần khi nghe tin bác sĩ nói Hanbin không có dấu hiệu tỉnh lại còn Hyuk thở phào nhẹ nhõm vì chỉ cần nghe câu "qua cơn nguy kịch" thôi là như thể trút bớt được một phần gánh nặng rồi. Vị bác sĩ tiếp lời:

- Nhưng cũng có trường hợp sau một thời gian bệnh nhân tỉnh lại thậm chí khoẻ mạnh bình thường có lẽ điều này phụ thuộc nhiều vào ý chí đấu tranh giành sự sống của bệnh nhân nữa nên mọi người hãy cứ hi vọng!

    Bác sĩ vỗ vai an ủi Jaewon rồi bước đi. Hanbin được đưa về phòng hồi sức với đầy các dây dợ trên người để hỗ trợ thở máy. Koo Bon Hyuk nhìn Hanbin trong phòng hồi sức dù đã được cứu sống nhưng vẫn nằm bất động. Dù gì vẫn còn cơ hội, cần phải hi vọng....trong Hyuk tràn đầy hi vọng dù chỉ là 1 tia hi vọng thôi cậu cũng sẽ bám vào nó còn nước còn tát. Cậu tin Hanbin sẽ vượt qua được kiếp nạn này và có ngày tỉnh lại " Anh sẽ làm được và  em sẽ đợi, đợi đến khi nào anh tỉnh lại!"....

    Nghe tin con trai gặp nạn, bố mẹ Hanbin vội vã đến bệnh viện vừa gặp Koo Bon Hyuk và Jaewon mẹ Hanbin đã bật khóc nức nở. Nhìn đứa con trai xinh đẹp khoẻ mạnh ngày nào giờ nằm một mình với đống dây và tiếng máy monitor vô cảm, lạnh lẽo làm bà đau lòng như đứt từng khúc ruột:

- Con ơi! Tại sao đến nông nỗi này...!

Jaewon và Koo Bon Huyk phải an ủi, động viên để bà bình tĩnh hơn dù trong lòng 2 người cũng lo lắng không kém:

- Bác yên tâm Hanbin sẽ không sao, anh ý sẽ vượt qua thôi ạ, bác đừng lo quá, giữ gìn sức khoẻ để còn chăm sóc anh nữa. Có chúng cháu sẽ hỗ trợ bác!

  Bàn tay bà nắm chặt tay 2 cậu bạn của con trai dường như có thêm sức mạnh và niềm tin vào Hanbin sẽ tỉnh lại và bà sẽ thấy lại dáng vẻ vui tươi của đứa con trai mình.....

    Tên đâm Hanbin bị cảnh sát đưa về trụ sở, tại phòng hỏi cung hắn im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi gì của cảnh sát. Theo quan sát họ nghi ngờ hắn có dấu hiệu của bệnh tâm thần nên đành tạm giam hắn lại và cho hắn đi gặp bác sĩ tâm lý để giám định tâm thần. Quả thực sau khi khám xét  bác sĩ kết luận hắn bị chứng "rối loạn ám ảnh cưỡng chế", một chứng rối loạn  khiến người bệnh phải buộc phải thực hiện một hành vi nhiều khi ngoài ý muốn, điều khiến hắn bị ám ảnh dẫn tới lo âu, bực bội.....

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ