Chương 4

58 4 0
                                    

    Vừa chuyển tới khu này đang còn lạ nước, lạ cái Oh Hanbin đã bị mấy đứa trẻ giang hồ trong khu trêu chọc, bắt nạt vì tự nhiên mọc đâu ra 1 thằng bé trắng trẻo, dễ thương như công tử nhà giàu vậy. Cả lũ xúm vào đứa bẹo má đứa véo tay, cười hô hố. Cậu bé Oh Hanbin tội nghiệp bị cả đám bu quanh thì sợ sệt chống trả lại bọn chúng nhưng chúng quá đông và manh động. Một đứa trong đám bảo:

       -Chắc nó là con nhà giàu đấy bảo nó nôn tiền ra!

         Một đứa khác bảo:

       - Nhà giàu sao lại tới khu này?

         - Tao không quan tâm bảo nó có tiền thì đưa đây không thì đừng hòng thoát khỏi chỗ này!

       Cách đó không xa trên một bức tường đổ có một ánh mắt cáo từ nãy giờ vẫn đang theo dõi đám trẻ đang bắt nạt thằng bé mới đến. Từ lúc Oh Hanbin chuyển đến đã lọt vào tầm ngắm của Song Jaewon vì từ trước giờ chưa thấy có 1 thằng nhóc nào trông như vậy sống ở đây vốn không muốn làm chuyện bao đồng, nhúng tay vào chuyện của đám kia nhưng thấy hơi ngứa mắt vì một lũ mà lại đi bắt nạt một thằng bé yếu thế, máu anh hùng của Song cáo nổi lên. Cậu nhảy từ bờ tường xuống tiến lại chỗ lũ trẻ vẫn đang cười hô hố trước nạn nhân. Jeawon nói lớn:

        - Ê sao cả đám lại đi bắt nạt 1 thằng công tử bột thế kia? ko thấy nhục hả?

         Lũ trẻ thấy Song Jaewon thì quay ra:

        - Không phải chuyện của mày!

         - Đúng không phải chuyện của tao nhưng tao thấy ngứa mắt, thả nó đi đi!

         - Bọn tao ko thả đấy trừ phi nó nôn tiền ra đây

         - Tao vẫn muốn bọn mày thả nó ra thì sao?

         - Thì mày phải bước qua xác tụi tao!

          Tưởng chừng Song Jaewon có một mình hoá ra núp sau bức tường kia là mấy thằng nhóc nữa. Tụi kia vừa bước tới thì bên này cũng nhảy ra. Oh Hanbin sợ hãi vì chưa chứng kiến cảnh nay trước đây dù lúc trước cậu có bị bắt nạt thì chúng cũng chỉ đấm đá cậu vài cái rồi thôi chứ đến hai chục đứa sắp đánh nhau thì chưa bao giờ. Rồi hai bên lao vào nhau mà đấm đá để mặc Hanbin vẫn còn ngồi trên nền đất sắc mặt kinh hãi còn không nghĩ đến chuyện chạy đi. Bỗng một cánh tay nắm tay Hanbin kéo cậu chạy đi, lúc này Hanbin cũng chỉ biết chạy mà ko biết người kéo mình đi là ai. Được một đoạn thì người đó dừng lại đó chính là Song Jaewon, hắn thở hổn hển bảo :

          - Sao ngốc vậy trong lúc hỗn loạn thì phải chạy đi chứ sao lại ngồi đờ người ra vậy hả?

          Lúc này Hanbin mới bình tĩnh trở lại nhận ra người kéo mình chạy là người cứu mình lúc nãy.

          - Cám ơn cậu!

           Hanbin lắp bắp.

            - Không có gì mà tôi cũng muốn đấm bọn đấy lâu rồi, toàn bắt nạt kẻ yếu thế hơn thôi, ngứa cả mắt!

          Đang nói chuyện thì một thằng nhóc từ đâu chạy tới:

      - Đại ca không sao chứ?

      - Không sao!

      Jeawon đáp rồi hỏi lại luôn hội kia đâu?
       Tên nhóc trả lời:

      - Thấy đại ca chạy nên bọn em mỗi đứa một hướng cũng té hết rồi,mà bọn kia cũng no đòn rồi!

      - Mà sao hôm nay đại ca lại làm chuyện bao đồng thế này?

      - Mày lắm chuyện vừa thôi!

          Nói rồi kéo thằng nhóc đó chạy đi, vừa đi vừa dơ tay nói vọng lại:

       - Về đi nhóc, xớ rớ ở đây bọn kia nó quay lại là phiền lắm đấy!

        Oh Hanbin nhìn theo bóng lưng 2 người định cảm ơn lần nữa chợt nhớ còn quên cả hỏi tên 2 người. . . .

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ