Sau những ngày luyện tập mệt mỏi Koo Bon Hyuk được công ty cho về nhà để nghỉ ngơi nhưng cậu lại về căn nhà cũ hồi nhỏ anh và gia đình từng ở. Tuy nó không rộng như căn nhà mới nhưng rất thoáng đãng và yên tĩnh thích hợp để nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng mẹ cậu cũng qua để dọn dẹp sạch sẽ. Bước vào nhà Koo Bon Hyuk tìm đến căn phòng của mình rồi nằm dài trên chiếc giường hồi nhỏ anh hay nằm cảm nhận một cảm giác quen thuộc rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ và Huyk đã mơ, giấc mơ anh và 1 cậu bé nữa chạy trên cánh đồng hoa hướng dương thì giật mình tỉnh dậy. Koo Bon Hyuk cố hình dung nhưng ko tài nào nhìn thấy mặt đứa bé đó, chợt đập vào mắt Koo Bon Hyuk là 1 cái hộp để trên nóc tủ phía đối diện chiếc giường anh đang nằm, sao Koo Bon Hyuk lại ko nhớ có cái hộp này nhỉ hình như mẹ mới để nó ở đây. Bật dậy Koo Bon Huyk lấy chiếc thùng xuống, chiếc thùng mà trong đấy là những kỉ vật, những ký ức thưở nhỏ của anh. Tại sao những thứ cảm giác như quen thuộc này anh lại ko có chút kí ức nào về chúng vậy? Koo Bon Hyuk gọi cho mẹ hỏi về những đồ vật này. Mẹ Koo Bon Hyuk ko muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng mọi chuyện qua rồi nên giờ kể lại cũng ko sao nữa. Mẹ anh kể lại mọi chuyện lúc trước anh rất thân thiết với 1 người, coi người đó hơn cả ruột thịt rồi biến cố khiến 2 đứa chia tay. lúc đó Koo Bon Hyuk tay kéo, tay giữ nhất quyết không buông Oh Hanbin, nước mắt ngắn nước mắt dài nài nỉ bố mẹ giữ Oh Hanbin ở lại hứa sẽ nuôi anh, sẽ ăn it đi nhường phần cơm cho anh. Quay sang xin bố mẹ Hanbin cho anh ở lại nhà con đi mà. Đầu óc ngây thơ của Koo Bon Hyuk đâu nghĩ được chuyện này là không thể. Oh Hanbin nhìn thấy đứa em không phải ruột thịt nhưng lại vì anh mà khóc nức nở cũng không lỡ rời xa nhưng ở lại thì không thể. Hai bên bố mẹ nhìn thấy vậy cũng không cầm được lòng, 2 gia đình quyết định nói dối Hyuk là sẽ để Oh Hanbin ở với Koo Bon Hyuk để cậu ta bình tĩnh lại vì lúc này Hyuk đang ôm chặt lấy Oh Hanbin nhất quyết ko cho anh đi đâu. Hôm đó sau khi biết Oh Hanbin ở lại Hyuk mới chịu buông tay cả ngày chỉ ăn chơi với anh, đến tối khi mệt lả mới thiếp tay vẫn còn ôm chặt Oh Hanbin trong lòng. Đợi Koo Bon Hyuk ngủ say Hanbin mới nhẹ nhàng gỡ tay Koo Bon Hyuk ra khỏi người mình. Hanbin quay qua nhìn em rồi khẽ chào từ biệt . Đứng trước căn phòng nơi 2 đứa chơi đùa Hanbin nghẹn ngào. Anh để lại lá thư cho Koo Bon Hyuk hứa đến nơi ở mới sẽ cho địa chỉ và liên lạc với Koo Bon Hyuk. Sáng hôm sau khi biết tin mọi người lừa mình Koo Bon Hyuk đã la hét và khóc lóc rất nhiều đòi đi tìm Hanbin. Anh chỉ để lại lá thư và 1 thùng đồ là những thứ kỉ niệm của 2 đứa. Koo Bon Hyuk chỉ biết ôm chúng vào lòng như 1 báu vật. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương nhưng với Hyuk thì bao lâu nó vẫn chưa lành trừ phi nó bị xoá đi thôi và rồi chuyện không hay đã đến. Một buổi chiều Koo Bon Hyuk lang thang đi tìm Hanbin khi qua đường không để ý đã bị một chiếc xe tông trúng và được đưa vào bệnh viện. Bố mẹ Koo Bon Hyuk vô cùng lo lắng cho đứa con trai nhưng may mắn là cú tông không quá mạnh vì xe đi chậm và phanh kịp lúc nên các vết thương không quá nghiêm trọng nhưng do phần đầu bị va đập nên Koo Bon Hyuk đã bị mất trí nhớ tạm thời. Điều kì lạ là đoạn kí ức bị xoá lại là Oh Hanbin, Huyk không nhớ gì về Hanbin cả phải chăng khi có tình cảm sâu đậm với ai thì lại là thứ mà cần xoá đi nhất. Bố mẹ Hyuk cũng cảm thấy kì lạ sau vụ tai nạn rất may mắn là con mình vẫn bình thường chỉ 1 điều duy nhất Hyuk ko nhắc đến nữa là Oh Hanbin. Bố mẹ cũng không muốn con nhớ đến Oh Hanbin nữa vì mỗi lần nhớ đến Hanbin là thằng bé lại thẫn thờ thậm chí vào phòng đóng cửa ủ dột. Thôi như vậy cũng tạm tốt cho nó và từ đó cất hết mọi thứ liên quan đến Oh Hanbin đi cũng ko nhắc đến cái tên ấy trong 1 thời gian. ....
![](https://img.wattpad.com/cover/372477876-288-k875904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!
FanficChuyện xoay quanh giữa ba người Hwarang, Hanbin và Hyuk!. Ai sẽ chiếm được tình cảm của chàng trai đáng yêu Hướng Dương