Chương 55

37 3 0
                                        

   Từ khi Hanbin đi chữa bệnh , Koo Bon Hyuk ở nhà bồn chồn, lo lắng, sốt ruột. Đã lâu lắm rồi không có tin tức gì về Hanbin, gọi điện cho Jaewon thì không thấy bắt máy. Không biết anh đã khoẻ chưa? Bao giờ anh mới về? Koo Bon Hyuk như người mộng du, thẫn thờ. Làm việc gì cũng không xong, nhiều lúc đang luyện tập mà không hề tập trung, vũ đạo chuệch choạc, hát thì sai tone  nên bị thầy dạy nhảy cũng như thầy thanh nhạc nhắc nhở:

- Này cậu không sao chứ? Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi chứ cậu dạo này cứ lơ ma lơ mơ như người mất hồn vậy!

- Dạ, em xin lỗi em sẽ tập trung hơn!

- Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, lúc khác tập tiếp!

- Dạ vâng!

Eunchan là người nhận ra điều khác lạ ở Koo Bon Hyuk lại gần an ủi

- Cậu nhớ anh Hanbin à?  Đừng lo rồi anh ấy sẽ quay về mà!

Koo Bon Hyuk thở dài khuôn mặt buồn rười rượi nhìn vào khoảng không tự hỏi

- Liệu anh ấy có quay về không? Liệu  anh có còn biết có một Koo Bon Hyuk đang ở nhà đợi anh về....?Em nhớ anh quá Hanbin à? Mau về với em đi!

.....

Hanbin ở đây cũng thấy nhớ nhà rồi, nhớ bố mẹ, nhớ công việc và đặc biệt nhớ Koo Bon Hyuk vô cùng. Cảm giác vừa trống trải vừa cô đơn. Quyết định ở lại một nơi xa lạ, sống với một người không phải vì ....tình yêu có phải sai lầm. Mối quan hệ này là gì? Hanbin bắt đầu thấy dằn vặt chính bản thân mình khi nhận lời Jaewon một cách quá chóng vánh nhưng phải từ chối cậu ấy thế nào đây?

Một ngày buồn chán của Hanbin, Cậu ngồi thừ người, thở dài ngắm khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Giá như đây là quê nhà cậu sẽ đi gặp bạn bè cà phê để giết thời gian, Hanbin cảm thấy buồn bực vô cùng, như người vô dụng. Chân tay trở nên thừa thãi, cả ngày hết đi ra, đi vào không biết làm gì. Jaewon dạo này bận rộn với công việc cũng ít qua lại nên nhà chỉ còn mỗi cậu và bác giúp việc Mình phải làm một cái gì không thể cứ mãi như này và Hanbin muốn vẽ trở lại....

- Bác ơi, gần đây có khu chợ nào bán đồ vẽ không bác? Cháu cần mua ít đồ về dùng!

- Cậu cần mua gì tôi mua giùm cho, tôi sợ chỗ này cậu không quen ....!

- Không sao đâu bác, cháu cũng cần ra ngoài hít thở không khí nữa ở nhà nhiều cũng chán!

-   Hay tôi bảo cậu Jaewon về đưa cậu đi?

- Thôi bác, cháu không muốn làm phiền đến cậu ấy, cậu ấy còn có công việc!

- Cậu đi một mình tôi không yên tâm!

- Bác giúp việc tỏ ra lắng.

- Bác ơi cháu đâu phải trẻ con, bác không phải lo đâu, bác chỉ cần cho cháu địa chỉ khu chợ cháu sẽ bắt taxi đi là được!

- Vậy được rồi!

   Bác giúp việc ghi địa chỉ một khu chợ gần đấy cho Hanbin rồi dặn dò cậu đi cẩn thận vì khu này cũng khá phức tạp. Lấy vội chiếc áo khoác mỏng, Hanbin ra đường bắt một chiếc taxi theo địa chỉ ghi trên giấy tìm đến khu chợ. Khu chợ ở đây không quá rộng nhưng khá là lạ lẫm nên mò mẫm mãi cuối cùng  mới tìm được chỗ bán thứ cậu cần, cũng may ở đây có đầy đủ  đồ . Vì lâu rồi mới được ra ngoài nên Hanbin chưa vội về, cậu quyết định đi dạo một vòng ngắm cảnh phố xá cũng như tìm cho mình một chút cảm hứng. Buổi chiều tà nơi đây cũng khá đẹp  nhưng.....có chút gì đó đượm buồn. Những mái nhà san sát cổ kính, những hàng cây cuối thu đầu đông được tô điểm bởi những chiếc lá vàng, rực cả con đường. Cảnh vật làm Hanbin nhớ đến Koo Bon Hyuk, vài lần cầm điện thoại lên bấm số nhưng lại do dự không đủ can đảm bấm nút gọi. Nỗi nhớ Koo Bon Hyuk lại cào cấu tâm can Hanbin nhưng giờ cậu phải làm sao? Hanbin như đứng giữa ngã ba đường đi đường nào mới đúng đây. Mải suy nghĩ không để ý trời đã tối, con đường lúc nãy đi qua tự nhiên trở nên xa lạ và đầy vẻ đáng sợ. Khu này có vẻ vắng vẻ và không thấy bóng dáng một chiếc taxi nào và hình như cậu đã bị .....lạc đường....

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ