Chương 40

32 3 0
                                    


   Hôm sau, tại công viên trung tâm thành phố. 
  
      Có lẽ lâu lắm rồi Hanbin mới đến đây, vừa bước qua cánh cổng công viên, nhìn khuôn viên rộng lớn cùng vô số các trò chơi khiến Hanbin vô cùng phấn khích.  Cậu liền kéo Jaewon đi chơi ngay mấy trò mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc, rồi vào nhà ma....

      Đi tàu siêu tốc thì hú hét ầm ĩ còn đi nhà ma thì...Không ngờ một người như Jaewon lại sợ "ma" như vậy, bị mấy con ma giả "hù" mà hết cả hồn nắm chặt cánh tay Hanbin làm Hanbin cười không ngớt.

    - Ôi mệt thật đấy! Cậu đói chưa mình đi ăn?

       Jaewon vừa nói vừa thở.

     -  Uh , Mình cũng thấy đói rồi, cậu thích ăn gì?

     -   Cho cậu chọn món!

           Sau hồi suy nghĩ Hanbin chọn món phở một món ăn truyền thống của Việt Nam mà Hanbin rất thích.  Sau cả ngày vui chơi, tuy mệt nhưng  Jaewon rất vui, vui vì ở bên Hanbin. Cả 2 tản bộ dọc bờ sông dưới ánh chiều tà. Ánh nắng cuối ngày rọi bóng 2 người in trên đường trong khung cảnh có phần lãng mạn này khiến Jaewon muốn hành động gì đó. Bàn tay hắn  muốn nắm tay Hanbin nhưng hắn vẫn còn ngại ngùng mấy lần tay khẽ chạm vào tay  Hanbin nhưng lại rụt lại. Khi đã gần về tới nhà Jaewon mới dùng hết can đảm quay sang nhìn Hanbin, bàn tay mới dám nắm chặt lấy tay cậu. Hanbin hơi giật mình rồi  cũng quay sang nhìn Jaewon

     - Mình vui lắm Hanbin, lâu lắm rồi mới vui và hạnh phúc như hôm nay. Cám ơn cậu đã ở bên mình những ngày này. Cho mình nắm tay cậu nhé!
 
      Cả hai cứ nắm tay như vậy về đến nhà Hanbin thì Jaewon buông tay rồi ôm lấy Hanbin. Hắn muốn làm một phép thử...

-  Cho mình ôm cậu nhé!
- ...

   Hanbin ngạc nhiên trước câu nói của Jaewon nhưng vẫn đứng yên để hắn ôm mình. Bất chợt hắn lùi lại hai tay giữ chặt vai Hanbin rồi cúi đầu xuống. Hanbin bị hành động của Jaewon làm cho bất ngờ cậu trợn tròn mắt nhìn Jaewon. Khi   mặt hắn gần tiến tới thì Hanbin cúi đầu xuống khiến Jaewon thất vọng.

  - Mình đùa cậu thôi, cậu làm gì né tránh mình vậy! Vậy cho mình ôm cậu một lần nữa thôi vậy!

- Hôm nay cậu sao thế?

- À không có gì!

   Jaewon lắc đầu. Hanbin tự dưng thấy thái độ hơi khác lạ của Jaewon.

- Cậu lại  có chuyện gì à?

- Làm gì có chuyện gì!

- Này đừng có mà giấu mình đấy, có chuyện gì cũng phải nói nghe chưa!

   Ôm Hanbin thêm một lúc lâu nữa rồi mới buông ra
  Hanbin cố tra khảo nhưng Jaewon nhất quyết:

      - Không  có chuyện gì thật mà. Thôi muộn rồi cậu về đi!

     Hai  tay Jaewon xoay vai Hanbin về phía trước rồi đẩy về phía cửa bảo:

- Cậu  vào nhà đi!

   Hanbin  vẫn ngoái đầu lại:

- Đừng có giấu mình chuyện gì đấy!

- Được rồi đã bảo là không có gì rồi mà, yên tâm đi! Thôi cậu vào nhà đi, mình về đây!

      Jaewon vẫy tay tạm biệt cũng là.... từ biệt tình yêu của mình màn đêm cũng dần buông xuống  ....trong đêm tối hai giọt nước mắt khẽ lăn xuống khuôn mặt đượm buồn vì hắn đã có câu trả lời cho chính mình....

      Hanbin suy nghĩ cả đêm về thái độ khác lạ của Jaewon cũng như tình cảm của mình. Khi ở bên cạnh Jaewon cậu không hề có cảm giác hồi hộp hay tim đập mạnh như khi ở bên Koo Bon Hyuk. Cái ôm của Jaewon chỉ cho cậu cảm giác như của người thân. Vậy cậu có nên  lựa chọn theo trái tim mình mách bảo....

      Jaewon quyết định ra nước ngoài mà không báo cho một ai ngoài Taerae.

- Anh quyết định không nói cho anh Hanbin ra tiễn à?

- Anh không muốn cậu ấy phải bận tâm đến anh  nữa!

- Vậy là anh từ bỏ anh ấy à?

- Anh cảm thấy anh ở lại sẽ....!

- Anh thấy có lỗi với Koo Bon Hyuk chứ gì!

- Anh cũng không biết, anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này!

- Vậy tuỳ anh nhưng em sẽ đi cùng anh!

- Cám ơn nhóc, em vẫn là tốt nhất!

- Em luôn là đệ đệ  tốt của đại ca mà!

    Jaewon  khoác vai Taerae  cười vui vẻ vì luôn có một  người em sát cánh như Taerae bên cạnh....
 
- Tin nhắn Jaewon gửi  cho Hanbin trước khi lên máy bay

- "Hanbin à, khi cậu đọc được tin nhắn này thì mình đã lên máy bay rồi. Mình đã rất hạnh phúc từ khi quen biết cậu. Càng hạnh phúc khi cậu đồng ý ở bên mình. Cậu không biết mình đã vui mừng thế nào đâu  nhưng mình biết người cậu thích không phải là mình. Mình không thể ích kỉ giữ cậu lại được. Hãy sống hạnh phúc nhé, đừng bỏ lỡ cơ hội nữa hãy cho người đó  cơ hội đi, đó là người tốt. Cậu từng nói với mình là cho người khác cơ hội chính là cho mình cơ hội mà. Mình tin bên họ  chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc.  Gửi lời cảm ơn đến Koo Bon Hyuk dùm mình: Cảm ơn đã cho mình cơ hội sống lần thứ 2. Tạm biệt có cơ hội sau này sẽ gặp lại, mình đi đây!

- Mình đi thôi anh! 

Tiếng Taerae gọi Jaewon. Jaewon lưu luyến nhìn lại mọi thứ như mong ở phía sảnh chờ xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

   Taerae kéo tay Jaewon bước lên máy bay. Tạm biệt tất cả.....

   Vừa nhận được tin nhắn, Hanbin vội vã ra sân bay nhưng đã quá muộn, chuyến bay của Jaewon đã cất cánh. Hanbin nhìn những chiếc máy bay đang trên đường bay chuẩn bị cất cánh mà không  khỏi nuối tiếc vì chưa kịp nói lời chào tạm biệt....

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ