Chương 11

37 3 0
                                    

Ngày tốt nghiệp:

    Hôm nay trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp và triển lãm tác phẩm của lớp mĩ thuật.

- Chúc mừng tốt nghiệp nha!

Jaewon ôm một bó hướng dương đến tặng Hanbin mừng tốt nghiệp loại xuất sắc và đc tuyển thẳng Đh mĩ thuật.

-Còn cậu thì sao, thi cử thế nào?
- Đủ điểm tốt nghiệp là mừng rồi! Sự nghiệp học hành của tôi dừng ở đây thôi mơ mộng gì nữa mà tôi cũng ko có hứng thú học hành. Tôi về quản lý cho bố tôi thôi mà tại cậu ai bảo bỏ rơi tôi giữa đường nếu có cậu có khi tôi lại có động lực vào một trường nào đó!

- Hanbin chỉ biết cười trước tên Jaewon ngang ngược, cái gì cũng đổ tại người khác được. Đang nói chuyện thì Jeawon phải về giải quyết công việc nên không ở  lại đến hết buổi lễ

- Eunchan lôi kéo mãi Hyuk mới chịu đi vì cậu tò mò về anh chàng nổi tiếng đẹp trai học giỏi lớp trên. Hyuk lừng trừng mãi đến tận khi buổi lễ gần xong mới mò đến. 2 mĩ nam khoa thanh nhạc và khoa người mẫu vừa xuất hiện thì đám học sinh đã trầm trồ. Eunchan tức tối

- Cậu đến muộn quá ko thấy được tiền bối lớp trên rồi nghe nói đẹp lắm!

Huyk nhếch mép:

- Mình tưởng cậu hướng nội ai ngờ cũng quan tâm trai đẹp à?

- Đâu có tại có đứa nó bảo huynh ấy còn đẹp hơn 2 đứa mình nên mình tò mò thôi thế mà ko làm idol thì phí lại đi làm hoạ sĩ à mà tranh của huynh ấy ấn tượng lắm, ko thấy người thì xem tranh xem sao!

- Hyuk đấy à? Em cũng có hứng thú với tranh à?

Là thầy hiệu trưởng Hyuk vốn nổi tiếng ở trường với lại bố Hyuk cũng đầu tư kha khá cho trường này nên Hyuk được thầy hiệu trưởng cưng hơn trứng.

- Đây là tác phẩm của Oh Hanbin học sinh xuất sắc của lớp mĩ thuật. À em ấy kia rồi!

Lúc đó Oh Hanbin cũng từ đâu đi tới thấy Koo Bon Hyuk từ xa anh định quay bước đi thì thầy hiệu trưởng gọi giật lại.

- Oh Hanbin lại đây!

Không thể nào không quay lại, Oh Hanbin quay lại đi tới phía thầy hiệu trưởng và Koo Bon Hyuk đang đứng nhưng vừa đi vừa cúi mặt sợ rằng Koo Bon Huyk sẽ nhận ra mình. Nhưng thật ngạc nhiên cậu ta ko hề nhận ra anh, nhìn anh với ánh mắt như lần đầu tiên gặp mặt vậy.

- Koo Bon Hyuk nhìn về phía hướng thầy hiệu trưởng gọi là một anh chàng nhỏ nhắn, thư sinh thật sự xinh đẹp, mái tóc đen nhánh bồng bềnh, làn da trắng hồng.Bóng dáng này quen quen, nó khá giống với chàng trai cậu gặp ngồi vẽ ở phòng học hôm nọ. Tim Hyuk như hẫng một nhịp, dường như anh đã rung động trước vẻ đẹp thiên sứ này. Hyuk còn đang ngẩn người nhìn Oh Hanbin thì Eunchan từ đâu tới vỗ vai cậu bạn:

- Này nhìn gì mà ngẩn người ra vậy Koo Bon Hyuk?

Lúc này Koo Bon Hyuk giật mình. Thầy hiệu trưởng lúc này mới giới thiệu

- Hanbin đây là Koo Bon Hyuk và Eunchan lớp thanh nhạc. Còn đây là Oh Hanbin học sinh xuất sắc lớp mĩ thuật!

Oh Hanbin lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Koo Bon Huyk. Cậu bé gầy gò, trắng trẻo  ngày nào giờ này đã cao lớn hơn Hanbin gần 1 cái đầu.Mà sao em ý không nhận ra mình nhỉ, có mấy năm thôi mà? Mình thay đổi nhiều vậy sao? Mình vẫn tên Oh Hanbin mà! Mà thôi cũng tốt em ấy không nhận ra mình cũng ko sao!

- Mấy em làm quen nhau đi nhé thầy phải lên Ban giám hiệu họp rồi!

Nói rồi thầy hiệu trưởng bước về phía phòng ban giám hiệu để lại 3 cậu học trò còn chưa biết  nói j  với nhau. Thấy không khí có vẻ sượng trân Eunchan mới lên tiếng:

- Tranh ở đây đẹp thật đấy!

Rồi chỉ vào bức tranh hoa hướng dương.

- Cái này huynh vẽ hả?
- Ừ đúng rồi! Hanbin đáp lại.
- À rất vui được làm quen với 2 cậu!

Eunchan tươi cười khều tay KBH thì thầm:
- Nói gì đi chứ!

   Lúc này Koo Bon Hyuk mới lắp bắp lên tiếng:

- À ừm chào huynh tôi tên Koo Bon Huyk!
- Còn em là Eunchan!
- Chào 2 cậu tôi tên Hanbin!

Sau màn giới thiệu là không khí ngại ngùng giữa ba người. Oh Hanbin thấy ở đây cũng không biết nói thêm gì đành viện lý do là có việc đi trước, thực ra là cậu ngại đối diện với Koo Bon Hyuk dù em ấy không nhận ra mình.

- Mình có việc bận đi trước 2 cậu cứ tự nhiên xem tranh nhé!
  Nói rồi Hanbin vội vàng quay bước đi để lại hai gương mặt ngơ ngác.

- Chà đàn anh khoá trên xinh đẹp thật muốn gặp lại ghê!  

  Eunchan thốt lên. Hyuk vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy có phần tiếc nuối khi chưa xin được cách liên lạc với đàn anh xinh xẩu kia. Chỉ biết duy nhất là học lớp mĩ thuật . Đang bần thần thì Eunchan khoác vai kéo Hyuk đi:

- Đi thôi chiều nay còn có buổi tập ở công ty!

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ