Chương 39

29 2 0
                                    


- Thôi thôi đi, anh dẹp cái kiểu đấy đi sến sẩm quá ...! Coi như anh nợ tôi đi có ngày tôi sẽ đòi lại món nợ này!

    Nói rồi Koo Bon Hyuk bỏ ra ngoài nhưng trong lòng có một cảm giác khác lạ đang dâng trào, đó phải  chăng là tình thân máu mủ...

  Sau khi tiến hành các xét nghiệm quan trọng để tiến hành lấy tuỷ. Hyuk được đưa vào 1 căn phòng để chuẩn bị làm thủ thuật. Dù bác sĩ đã giải thích và Hyuk cũng đã biết trước các bước lấy tuỷ nhưng cậu vẫn có đôi chút hồi hộp. Nằm lên giường hít một hơi thật sâu để bình tĩnh và sẵn sàng. Ngay sau đó cậu được  bác sĩ gây mê chụp một chiếc mặt nạ  vào mặt, thuốc mê đi qua chiếc mặt nạ xông thẳng vào mũi và miệng, chỉ sau vài giây cậu đã chìm vào cơn mê man....

- Sau khi tỉnh lại đã thấy mình ở phòng hồi sức bên cạnh là Hanbin.

- Em không sao chứ?

- Vừa tỉnh lại  Hyuk cảm thấy hơi choáng váng, trán  nhăn lại, mắt hơi hoa lên

- Em thấy hơi choáng tí thôi!

- Vậy em nghỉ ngơi đi, em cần thời gian để cơ thể phục hồi!

   Hanbin vỗ vể Hyuk.

- Vậy  anh ra ngoài nhé!

Hanbin định rời đi thì bị Hyuk cầm tay kéo lại.

- Hanbin , nhưng em vẫn cần anh chăm sóc em, tại em vẫn còn thấy hơi.. mệt!

  Hyuk tỏ vẻ nũng nịu như một con cún con, tay vẫn còn cầm tay Hanbin đu đưa qua lại.

- Được rồi, anh ở lại với em!

  Được thể Hyuk kéo anh ngồi xuống giường rồi tựa đầu vào vai anh đôi mắt cười tít cả lại thích thú. Hanbin chỉ biết cười rồi thở dài, nhăn mặt lắc đầu.

- Sau khi đã lấy được dịch tuỷ là quá trình triết xuất tế bào gốc và truyền vào cơ thể cho Jaewon. Trước đó là quá trình xạ trị để tiêu diệt hết tế bào ung thư rồi mới truyền tế bào gốc mới sang cơ thể người bệnh.  Quá trình này kéo dài khá lâu và  cần phải theo dõi độ đào thải của cơ thể Jaewon.

   Sau  một thời gian Bác sĩ thông báo cơ thể Jaewon có dấu hiệu tiếp nhận tế bào tuỷ mới và đang dần hồi phục. Mọi người đều vui mừng khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của Jaewon. Hanbin không giấu được cảm xúc ôm chầm lấy Koo Bon Hyuk bên cạnh làm cậu ta cũng bất ngờ.

- Ôi mừng quá vậy là cậu ấy đã khoẻ rồi, cám ơn trời đất, cám ơn em Koo Bon Hyuk!

   Hyuk thấy Hanbin vui mừng thì tỏ vẻ có phần ghen tị. Vừa định buông tay thì đã bị Koo Bon Hyuk giữ lại khiến Hanbin không thoát ra được.

- Anh vui đến vậy à? Còn em thì sao?

- Em thì sao là....sao.... hả?

- Buông anh ra đã Koo Bon Hyuk!

- Được em sẽ buông vậy anh trả lời em một câu?

- Câu...gì...?

- Anh có thích em không? Đừng nói là thích kiểu  anh em nhé, em không cần thêm một anh trai nữa đâu! Hanbin bất ngờ  trước câu hỏi đột ngột của Koo Bon Hyuk.

- Anh...anh.....!

     Thấy có mấy người đi qua, Koo Bon Hyuk mới buông tay ra làm Hanbin mặt hơi đỏ chưa kịp định thần thì lại bị cậu ta kéo đến một hành lang vắng rồi đẩy sát vào tường:

- Anh trả lởi em đi chứ..!

   Koo Bon Hyuk khiến Hanbin khó xử vô cùng vì trước đấy đã nhận lời bên cạnh Jaewon rồi, giờ biết trả lời sao với Hyuk đây. Hyuk  tiến tới một tay chống vào tường, cả thân hình áp sát cơ thể Hanbin còn khuôn mặt thì gần như dí sát mặt anh. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại nhìn Hanbin đầy vẻ gợi tình. Quả thật hắn quá đẹp khi nhìn cận mặt, mùi hương toát ra từ cơ thể lại quá quyến rũ  khiến tim Hanbin đập loạn nhịp, hơi thở có phần gấp gáp. Hanbin nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Koo Bon Hyuk. Thật sự chính bản thân Hanbin đang rất bối rối, cũng không biết tình cảm của mình hiện giờ thế nào....

- Thôi được rồi em cho anh thời gian để trả lời...!

   Nói rồi Koo Bon Hyuk bỏ đi, Hanbin mới thở phào tay ôm ngực tim vẫn đập thình thịch. Cảnh tượng vừa rồi tình cờ lọt vào mắt Jaewon.....

- Sau  khi được thông báo cơ thể đã hoàn toàn khoẻ mạnh và có thể xuất viện. Jaewon trở về nhà với một đống suy nghĩ mông lung trong đầu, liệu bản thân có nên buông tay Hanbin không...?

- Hanbin cậu rảnh không? Từ hôm ra viện tới giờ bận quá chưa gặp nhau mình đi chơi nhé!

- Cậu đã khoẻ hẳn chưa?

- Yên tâm mình khoẻ lắm rồi!

- Được rồi mai cuối tuần mình được nghỉ mình đi nhé!

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ