Chương 8

38 4 0
                                    

    Còn 2 tuần nữa là thi rồi nên tần suất Hanbin ở nhà Jaewon ngày một nhiều. Jaewon chỉ muốn khoảng thời gian ôn thi này kéo dài mãi để có lý do ở bên Hanbin. Mỗi lần nhìn Hanbin giảng bài mắt cậu ấy lấp lánh còn Jaewon lộ rõ ánh mắt mê mẩn khi nhìn cậu. Bỗng Hanbin gõ đến "cốp" cái thước vào đầu Jaewon.

- Cậu nhìn gì đấy nhìn vào bài đây này, mặt tớ có chữ đâu mà nhìn!

Lúc này Jaewon mới bừng tỉnh vì sự quá lố của mình.
- À ừ.....!

   Mặt Jaewon lại đỏ bừng như vừa bị phát hiện làm điều xấu xa. Jaewon vốn là 1 tên "đầu gấu" ăn to, nói lớn, hét 1 câu không ai dám "bật" vậy  mà trước Hanbin lại cứ bị mềm nhũn người ra....

  Kì thi lên cấp cuối cùng cũng tới. Jaewon không mấy tự tin với bài thi của mình còn HB không lo lắng cho mình vì đề thì quá dễ so với học lực , cậu chỉ lo cho Jaewon. Cái ngày công bố điểm đã tới. Oh HanBin thủ khoa top 1 toàn trường còn Jaewon, hắn đến đi xem điểm mà run không dám bước vào bảng công bố điểm liền đẩy Hanbin vào xem hộ. Hanbin cũng run giùm hắn, tay dò từng cái tên trên bảng bỗng Hanbin hét lên

-  Đỗ rồi!

    Hả Jaewon không tin vào tai mình khi nghe tiếng hét của Hanbin. Hanbin quay ra ôm chầm lấy Jaewon trong giây phút đấy tim Jaewon như ngưng lại một nhịp đập, sung sướng vì đã đỗ một phần, phần còn lại là được Hanbin ôm, hắn muốn giây phút này ngưng đọng ở đây mãi mãi. Đang lâng lâng hạnh phúc thì Hanbin buông hắn ra , có hơi tiếc nuối vì cái ôm quá ngắn ngủi. Dù ngôi trường hắn đỗ chỉ là ngôi trường top dưới có điểm chuẩn khá thấp nhưng vậy cũng đủ để hạnh phúc và cho thấy nỗ lực của cả hắn lẫn Hanbin chỉ tiếc giờ không học chung nữa rồi. Hắn sẽ không được gần Hanbin mỗi ngày nữa rồi,không còn thúc giục hắn học bài nữa rồi, hắn thở dài. Hanbin với điểm tốt nghiệp cao kèm với phần thi năng khiếu vẽ tranh cũng đạt điểm xuất sắc nên đã được học bổng vào trường năng khiếu. Sự tiếc nuối,hắn sợ cơ hội sẽ vuột mất khi Hanbin với hắn mỗi người bước vào một ngôi trường mới, những người bạn mới. Hanbin sẽ quên hắn.Suy nghĩ của Jaewon khiến hắn muốn nói với Hanbin, muốn  bày tỏ nỗi lòng của chàng trai mới 16 tuổi.

- Hanbin này!

   Jaewon thì thầm đằng sau lưng Hanbin khi cậu vẫn còn chăm chú vào mấy cái bảng điểm.

-Tớ muốn nói với cậu!Tớ ...thích... cậu!
- Gì vậy?Hả? Cậu vừa nói gì? Xin lỗi tớ nghe không rõ! 

Hanbin quay ra nhìn hắn hỏi lại. Không biết giả vờ hay thật sự Hanbin không nghe thấy gì.

- Tớ....!

  Chưa kịp nói thì lũ bạn cùng lớp từ đâu ào đến chúc mừng thủ khoa Hanbin và chúc mừng Jaewon đỗ cấp 3. Jaewon tiu nghỉu, mặt đầy tiếc nuối...

- Chúc mừng đại ca đã đỗ, lâu rồi bọn mình ko tụ tập, đại ca định bỏ rơi bọn em đấy hả?

    Không thế từ chối Kim cú nên Jaewon đành cùng Taerae đi đến chỗ hẹn cùng mấy đứa đàn em nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến Hanbin nên chưa ngồi nóng chỗ Jaewon đã bỏ về làm bọn đàn em ngơ ngác. jaewon đứng trước cổng nhà Hanbin, lần này phải nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình.Lấy hết dũng khí bấm chuông cổng nhà Hanbin, Jaewon vừa hồi hộp vừa lo lắng, hai bàn tay đan xoắn vào nhau. Cánh cổng vừa mở nhìn thấy Hanbin, mặt Jaewon đã đỏ bừng, miệng lắp bắp:

- Tớ....tớ có chuyện muốn nói với cậu!

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ