Chương 22

40 3 0
                                    

- Cứu ....cứu....tôi...với....!

  Tiếng kêu yếu ớt kèm đằng sau là tiếng la ó. Sau một hồi lưỡng lự thanh niên kéo người bị thương vào nhà và đóng cánh cổng lại. Cánh cổng vừa đóng thì đám người kia cũng vừa chạy tới. Tìm kiếm hồi lâu không thấy dấu vết người kia đâu. Một tên trong đám tức giận buông mấy câu chửi thề:

- Đ***m nó chứ, nó trốn thoát rồi! Thằng chó.

Đằng sau cánh cổng, thanh niên không dám di chuyển chỉ sợ phát ra tiếng động, người bị thương kia dường như đã kiệt sức nằm bất động. Đến khi im ắng thanh niên mới kéo người bị thương vào nhà. Thanh niên cứu người tên Jaeha là một sinh viên nghèo thuê trọ sống 1 mình ở khu này. Đang định ra ngoài mua đồ thì gặp cảnh tượng này, nhìn người bị thương không thể không cứu.  Vết thương có vẻ  nặng định bụng đưa anh ta đến bệnh viện nhưng người này bỗng nói thều thào rằng:

- Đừng đưa tôi tới bệnh viện!

Jaeha ngạc nhiên, bị thương nặng này mà không đến bệnh viện để chết à?

Rồi anh ta gọi Jaeha lại nói bằng giọng khó nhọc

- Cậu gọi đến số này sẽ có người đến giúp tôi!

Jaeha gọi theo số đt mà người kia đọc, một lúc sau có tiếng gõ cửa. Jaeha thận trọng:

- Ai đấy?
- Là chúng tôi anh vừa gọi cho chúng tôi đến đón người!

Jaeha ra mở cổng là một đám người mặc đồ đen trông ai đấy mặt nghiêm nghị, không một chút biểu cảm. Đám người cúi rạp chào Jaeha một cách kính cần rồi vào nhà đưa người bị thương đi không quên đưa cho Jaeha một tấm danh thiếp.

- Cám ơn anh đã cứu giúp đại ca chúng tôi nếu cần giúp đỡ gì cứ liên hệ theo địa chỉ này!

Trước khi rời đi cả đám lại cúi rạp chào Jaeha một lần nữa khiến cậu lúng túng cũng cúi rạp người chào đáp lễ. Thì ra người Jaeha vừa cứu là một đại ca giang hồ, bị kẻ thù mai phục ám toán bất ngờ nên mới bị trọng thương như vậy...

  Quay về thời điểm Minyoung bị ông Park cho người bắt về:

-    Con xin bố là lỗi ở con, anh Jaeha không có lỗi gì cả.
- Nếu con còn dây dưa với tên họ Song kìa thì coi chừng ta, ta sẽ cho nó sống không bằng chết!

    Và cùng lúc đó ở một khu nhà bỏ hoang:
  Thanh niên Jaeha bị một đám người trói chặt vào một chiếc cột, trên người vô số vết thương do roi thừng quất lên người. Có lẽ vì kiệt sức nên đến ngẩng đầu lên nhìn kẻ đối diện cũng không nổi nữa. Máu từ miệng chảy dài rơi xuống nền đất từng giọt.

- Mày nghĩ một thằng như mày xứng với tiểu thư Minyoungng à? Từ bỏ đi!

   Jaeha mắt nhắm nghiền hơi thở đứt quãng, thân hình trực đổ về phía trước . ...

- Con hứa sẽ không gặp lại anh ấy, bố tha cho anh ấy đi mà!

Nước mắt Minyoung rơi lã chã vì tính mạng của Jaeha và Jaewon nên Minyoung buộc phải làm vậy.

- Xin lỗi anh Jaeha, xin lỗi Jaewon bé bỏng của mẹ!

   Đám người nhận được một cuộc điện thoại

- Vâng thưa ngài, tôi sẽ thả hắn ra!

   Đám người cởi trói cho Jaeha và nói với Jaeha rằng Minyoung không chịu nổi cuộc sống khổ sở với Jaeha nữa rồi nên đừng tìm cô ấy làm gì. Tự mình nuôi con đi để cô ấy còn tìm người xứng đáng hơn
   Jaeha với thân mình đầy vết thương khó nhọc bế đứa con còn đỏ hỏn rời đi, lòng căm giận gia đình họ Park và sự phản bội của Minyoung, trong lòng chỉ muốn trả thù..... nhưng anh đâu biết rằng làm vậy mới cứu được bố con anh...

       Đứa con trên tay Jaeha khóc ngằn ngặt vì khát sữa. Jaeha đành lần tới địa chỉ trên tấm danh thiếp .... Nhìn căn nhà không phải là một biệt thự mới đúng. Jaeha ngần ngại bấm chuông, một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa 

- Cậu tìm ai tôi tìm ông Kang Sunho!
- Cậu đợi lát, tôi vào báo!

Đợi một lúc lâu thì người phụ nữ ra mời Jaeha vào nhà. Nhìn thấy người đã cứu mình ông Sunho niềm nở nhưng vô cùng ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ người đầy thương tích của Jaeha trên tay lại còn bế một đứa bé. Sunho bảo người phụ nữ bế đứa bé đi chăm sóc còn Jaeha ở lại nói chuyện.  Sau khi Jaeha kể hết câu chuyện của mình cho Sunho thì ông  đã bảo Jaeha ông sẽ giúp đỡ 2 bố con nếu Jaeha đồng ý ở lại gia nhập bang hội của ông còn nếu ko thì có thể cầm tiền và rời khỏi đây.....

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ