Chương 45

31 4 0
                                    


Koo Bon Huyk gần như phát điên:

- Là anh ư Song Jaewon?

    Anh ta về từ bao giờ vậy?

   -  Đúng vậy là anh, anh đã quay trở về rồi đây!
   -  Tại sao vậy Hanbin? Tại sao lại là anh ta?
    - Ba năm trước bọn anh đã là một đôi rồi, anh ra đi thì em mới có cơ hội . Em chỉ là kẻ thay thế tạm thời thôi. Giờ anh quay về mọi chuyện sẽ lại như cũ em hiểu chứ?

      Koo Bon Hyuk máu nóng dần lên khiến khuôn mặt chuyển sang đỏ tía tai, không thể kiềm chế được bản thân trước những lời gần như khiêu khích của Jaewon, Koo Bon Huyk lao vào đấm thẳng mặt Jaewon. Máu từ khoé miệng Jaewon trào ra. Hanbin hốt hoảng ôm lấy mặt Jaewon.

    - Cậu không sao chứ, Jaewon?

    Jaewon đưa tay quệt vết máu trên khoé miệng, nhếch mép cười.

    - Mình không sao, chỉ cần cậu ở bên mình thì 1 cú đấm chứ 10 cú đấm mình cũng chịu được!
- Koo Bon Hyuk em làm gì vậy hả?

   Hanbin giọng giận dữ quát lớn khiến Koo Bon Hyuk cảm thấy tổn thương trong lòng vô cùng khi mình đang là người "bị hại" lại trở thành "kẻ phạm tội" trong mắt người anh.

- Làm gì à? Các người tự hỏi mình đi!
- Anh đã nói rồi chúng mình chia tay đi, Jaewon đã trở về rồi, anh muốn ở bên cậu ấy!

      Nói rồi Hanbin ôm lấy Jaewon và bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Jaewon khiến Jaewon không kịp phản ứng chỉ biết đứng đơ người ra còn với Koo Bon Hyuk, hành động của Hanbin như nhát dao cuối cùng cắt đứt đoạn tình cảm của hai người. Cậu trợn mắt nhìn hành động không thể ngờ của Hanbin, giọng gần như nghẹn lại

- Anh được lắm Hanbin, cả anh nữa Jaewon từ giờ tôi với anh cắt đứt quan hệ không còn là anh em nữa!

    Nhìn Koo Bon Huyk giận dữ bỏ đi, Hanbin phải kiềm chế lắm mới không bật ra cảm xúc đang vô cùng đau khổ khi phải làm ra những hành động đó. Koo Bon Huyk vừa đi khuất thì Hanbin gục xuống, đúng lúc đó trời bỗng đổ một cơn mưa to khủng khiếp, cảm giác như bao nhiêu nước có thể gom lại trút hết vào cơn mưa này. Hanbin cứ thế ngồi khóc dưới cơn mưa, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu như trút ra hết, nước mắt hoà lẫn nước mưa mặn chát.

"Koo Bon Hyuk , anh xin lỗi!"

Jaewon nhìn Hanbin không biết phải làm gì, anh ta cũng cảm  thấy có lỗi với Koo Bon Hyuk vô cùng  khi phải đóng kịch cùng với Hanbin, nhìn xem Jeawon bây giờ khác nào kẻ vô ơn, một tên đểu giả đi cướp tình yêu của chính em mình nhưng Jaewon cũng không hiểu sao chỉ một lời nhờ cậy của Hanbin bảo hắn đóng giả bạn trai rồi nói những lời khó nghe với Koo Bon Hyuk thì Jaewon lại nhận lời phải chăng sâu trong thâm tâm Jaewon cũng đang muốn tạo cho mình một cơ hội quay trở lại dù không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ....

   Jaewon đỡ Hanbin dậy cả thân thể Hanbin mềm nhũn ra không có tí sức lực nào, toàn thân đã ướt nhẹp. Jaewon đưa Hanbin về nhà, cả đoạn đường Hanbin không nói một câu, Jaewon biết tâm trạng hiện tại của Hanbin nên cũng im lặng.

- Cậu về đi, cám ơn đã đưa mình về!

- Cậu ổn chứ?

- Mình không sao!

- Mình ở lại với cậu nhé!

- Không cần đâu, mình cần yên tĩnh một mình!

- Thật chứ? Mình thấy cậu không ổn tí nào? Bố mẹ cậu đâu rồi sao lại ở một mình thế này?

- Bố mẹ mình dọn về khu nhà cũ rồi,ở đây tuy chật trội nhưng tiện công việc, mà thôi cậu về đi!

   Jaewon thấy giọng Hanbin không hề ổn tí nào, cậu ấy lại ở một mình liệu có được không? Jaewon đang lưỡng lự thì bị Hanbin đẩy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cánh cổng vừa đóng lại Hanbin cảm giác gần như kiệt sức lê lết mãi mới vào được nhà thì gục xuống sàn toàn thân vừa nóng vừa lạnh, vô cùng khó chịu rồi ngất đi lúc nào không hay....

   Koo Bon Hyuk cứ thế đi bộ lảo đảo dưới cơn mưa như một kẻ say với tâm trạng vừa đau đớn vừa tức giận khi bị chính 2 người mình tin tưởng, yêu quý phản bội. Koo Bon Hyuk lao vào một quán nhậu vỉa hè bên đường với toàn thân ướt sũng gọi rượu ra uống. Cậu muốn uống say cho quên hết sự đời.

- Này cậu trai trẻ!

-  Chủ quán lay Koo Bon Hyuk lúc này đã say mềm, nằm gục xuống bàn.

- Này quán tôi sắp đóng cửa rồi!
  
     Chủ quán bất lực khi gọi kiểu gì Koo Bon Hyuk cũng không tỉnh, không còn cách nào đành lục người lấy điện thoại ra xem nhưng máy bị khoá nên cũng không biết liên lạc với ai. Đành kéo cậu ta ra vỉa hè, dọn quán và ngồi đợi cậu ta tỉnh lại.

    Tại KTX Eunchan khá sốt ruột, trời vừa đổ cơn mưa mà muộn rồi Hyuk vẫn chưa về. Eunchan đành đi tìm, cậu nhấc máy gọi bên kia một giọng người lạ trả lời, vội vàng đến địa chỉ quán. Vừa đến thấy Hyuk nằm thượt ra vỉa hè, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì bơ phờ, đầu tóc rối bời mất đi cái dáng vẻ của "idol vạn người mê" hàng ngày.

- Cậu ta say quá rồi mà người thì ướt có lẽ vừa dầm mưa. Cậu đưa cậu ta về đi không ốm đấy!
- Vâng cám ơn bác!

    Eunchan phải vất vả lắm mới vác được con sâu rượu về KTX.

"Không hiểu có chuyện gì mà uống say khướt vậy? Cậu đúng là ông cố của tôi mà!"

    Cũng may lúc về KTX mọi người đã đi ngủ hết. Eunchan nặng nhọc vứt Koo Bon Hyuk lên giường rồi thay bộ quần áo đã ướt ra, trong lúc đó Koo Bon Hyuk nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm:

- Hanbin tôi hận anh!

Sau đó lại oà khóc như 1 đứa trẻ:

- Hanbin..., đừng bỏ em, em.... nhớ anh!

Rồi nôn thốc nôn tháo khiến Eunchan vất vả cả đêm vì cậu bạn trời đánh. Dường như đoán được chuyện gì xảy ra với bạn mình Eunchan thở dài bất lực nhìn sự thê thảm của cậu bạn đoán chắc đang bị thất tình...

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ