Chương 51

33 4 2
                                    

- Hanbin tay anh bị bỏng phải không?

Koo Bon Hyuk tỏ ra lo lắng:

- Đưa tay em xem nào, sao anh bị thương không nói cho em biết, em xin lỗi, tại em...chuyện sáng nay ...!

- Vết thương nhỏ thôi không sao, em không phải lo đâu!

- Không lo sao được, lúc nãy em có nắm tay anh hơi mạnh...anh đi kiểm tra lại xem vết thương có ảnh hưởng gì không?

   Koo Bon Hyuk thấy tay anh đau thì có cảm giác tội lỗi vì sáng nay đã làm anh bị thương. Sự lo lắng của Hyuk làm Hanbin cảm động, Trong sâu thẳm Hanbin lúc này  như đang có nhiều cơn sóng cuộn nó cứ ập đến  muốn nhấn chìm mọi thứ. Muốn ở lại với Hyuk, muốn được Hyuk quan tâm hơn nữa, muốn đưa cánh tay bị thương ra cho Hyuk xem, muốn em nói những lời an ủi, muốn rúc vào bờ vai kia để được em ôm vào lòng vỗ về nhưng bên ngoài Hanbin vẫn kìm nén cố giữ thái độ bất cần buông những lời phũ phàng:

- Anh đã bảo không cần em lo mà! Jaewon đi thôi!

Giọng Hanbin như muốn khóc. Hyuk nhìn Hanbin bất lực tại sao anh lại không cần em như thế nữa hả?

   Cả 3 người còn đang mải giằng co nhau mà không biết ở 1 phía xa có một đôi  mắt đang chằm chằm nhìn về phía họ, một tên mặc áo hoodie đen trùm kín đầu. Hắn đứng quan sát hồi lâu thấy thái độ níu kéo của Koo Bon Hyuk giành cho một người khác khiến hắn cảm thấy ngứa mắt vì ganh tị. Đôi mắt hắn long lên, bàn tay siết chặt. Hắn từ từ tiến lại gần chỗ Koo Bon Hyuk, không ai để ý đang có người lạ xuất hiện vì ai cũng mải giằng co. Hanbin vừa định bước đi dù Koo Bon Hyuk đã nhận lỗi và cố níu kéo anh lại nhưng  vừa bước được mấy bước tự dưng Hanbin có một linh cảm  rất lạ, một ánh nhìn lướt qua gáy  làm toàn thân anh rùng mình, tóc phía sau gáy dựng đứng. Bất giác Hanbin quay người lại thì thấy một người áo đen đang  tiến lại gần Hyuk, gương mặt đầy sát khí với đôi mắt sắc lạnh trong lớp mũ đen. Khi chỉ cách vài bước chân nữa là hắn tiếp cận được Hyuk, hắn bất ngờ rút từ trong người 1 con dao sáng loáng và dơ lên, Hanbin chỉ kịp hét lên một tiếng:

- Hyuk, không...!

  Rồi lao vào ôm chầm lấy Hyuk từ phía sau cùng lúc tên áo đen lao tới và con dao đâm thẳng xuống người Huyk nhưng cả thân người cậu đã đươc tấm lưng của Hanbin che chắn chỉ nghe thấy tiếng hét và tiếng dao đâm "phập" 1 cái  . Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra trước mắt. Sự việc diễn ra quá nhanh đến nỗi Jaewon và Eunchan đứng cạnh đấy còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy  con dao cắm vào lưng Hanbin. Hai tay Hanbin vẫn ôm chặt lấy Hyuk, gương mặt nhăn nhó vì đau. Hyuk giật mình cảm nhận được sức nặng của cơ thể Hanbin và tiếng một vật gì đó cắm vào da thịt.

- Hanbin có chuyện gì vậy? Hanbin làm sao vậy mọi người?

Tên áo đen hành động từ phía sau nên Hyuk không nhìn thấy gì  chỉ  cảm thấy sau cái ôm bất ngờ của Hanbin và tiếng dao đâm. Một lúc sau thì cánh tay anh dần thả lỏng , đầu gục xuống vai Hyuk sau đó thì trượt dần và ngã lăn ra đất. Máu từ miệng vết thương bắt đầu chảy ra nhuộm đỏ phía sau lưng chiếc áo đang mặc trên người Hanbin. Jaewon và Eunchan cùng hốt hoảng:

- Hanbin....Hanbin....người đâu gọi bác sĩ nhanh lên có người bị đâm!

Jaewon gào thét lao tới chỗ Hanbin lúc này đã ngất lịm vì mất máu.

- Bảo vệ đâu, mau đến giữ người có kẻ cố tình giết người!

   Sau tiếng gọi của Jeawon và Eunchan thì đội ngũ bảo vệ ập tới. Tên áo đen sau khi đâm người xong thì mặt hắn trở lên đờ đẫn như kẻ mất hồn, hắn đứng đơ ra như một pho tượng, con dao nhuốm đầy máu trong tay rơi xuống nền đất. Bỗng hắn nhoẻn một nụ cười kì dị:

- Tên này được đấy dám lấy cả thân mình ra đỡ dao, chắc anh ta phải yêu Koo Bon Hyuk lắm mới làm thế!

Rồi hắn lại cười phá lên như một tên điên:

-Nhưng Koo Bon Hyuk là của ta, không ai được cướp Hyuk của ta, có chết cũng phải là của ta. Đáng đời mà ha... ha...., đáng đời mà ha ... ha...ha..!

  Sau khi  bảo vệ khống chế được hắn thì đội ngũ y bác sĩ cũng tới đưa Hanbin lên cáng rồi đẩy vào phòng cấp cứu ngay đấy. Hyuk lúc này mới biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, hình ảnh Hanbin người nhuốm đầy máu đỏ nằm bất động trên cáng hiện ra , Hyuk không tin nổi vào mắt mình. Cậu chết đứng, muốn đứng dậy để tới cáng chỗ Hanbin đang nằm với đôi mắt đang nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp nhưng cậu lại đang bị thương không thể đứng lên nổi. Hyuk gồng hết sức mình đứng dậy mặt nhăn nhó vì đau. Vết thương vẫn chưa lành làm Hyuk ngã lăn ra nền đất. Ánh mắt bất lực nhìn Hanbin đi xa dần. Hình ảnh của mẹ trong vụ tai nạn cách đây mấy năm bỗng chốc hiện về khiến Hyuk rùng mình. Cậu lo... lo Hanbin cũng sẽ bỏ cậu đi như mẹ vậy. Hyuk cảm thấy khó thở, nhịp tim hỗn loạn, từng giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Eunchan lúc này mới quay qua thấy Hyuk ngã ra đất chỉ sợ ảnh hưởng đến vết thương cũ vội vàng đỡ Hyuk lên xe lăn

- Cậu phải cẩn thận chứ, vết thương của cậu chưa lành đâu!

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ