Chương 67

18 2 0
                                    


Hanbin sau khi dọn dẹp và đóng gói một số đồ đạc của mình ở căn hộ, đặc biệt là bức tranh còn dang dở để mang về Hàn. Nhìn lại nơi đầy ắp những kỉ niệm cùng Jaewon. Hanbin thở dài, ngắm từng thứ hiện diện trong từng căn phòng lòng đầy luyến tiếc. Mọi đồ vật đều cảm thấy có bóng dáng Jaewon ở đâu đó. Nụ cười, hành động ấm áp của Jaewon như mới ngày hôm qua. Hanbin bước xuống phòng ăn, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra: Jaewon đang ngồi ngay trước mắt, cùng dùng bữa với mình và nở một nụ cười thật tươi với đôi mắt cáo quen thuộc.

- Hanbin sao nhìn mình vậy?Ăn sáng đi, hình như dạo này cậu gầy hơn trước thì phải? Sao trông cậu hốc hác vậy? Còn đâu má bánh bao nữa!

Hanbin nở một nụ cười hạnh phúc đáp lại nhưng sao nước mắt lại tự dưng lăn xuống gò má. Hanbin chìa tay với về phía Jaewon nhưng hình ảnh trước mắt tự dưng tan biến thành một làn khói mỏng hoà vào không khí. Một giây hụt hẫng cánh tay đưa ra như một động tác dư thừa.

- Hanbin à, lấy mình cái khăn tắm đi!

Chợt nghe có tiếng gọi trên lầu theo phản xạ Hanbin đáp lời:

- Ờ đợi mình chút!

Hanbin vội đứng dậy đi lên lầu đẩy cửa vào phòng Jaewon lấy chiếc khăn tắm rồi đi về phía phòng tắm gõ cửa:

- Jaewon à, khăn tắm này!

Không một tiếng đáp trả

- Jaewon à...!

Lại một giây Hanbin sững người, đẩy cánh cửa phòng tắm ra, căn phòng trống chơn. Chợt nhận ra Jaewon đã không còn nữa, mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng của chính bản thân. Cố gắng ư? Cậu đã cố gắng lắm rồi nhưng tại sao giờ nhìn đâu cũng thấy Jaewon. Xung quanh toàn hình ảnh của cậu ấy, nghe tiếng của cậu ấy.

- Hanbin à, Hanbin à, Hanbin à....!

Hanbin quay cuồng trong tiếng gọi và những ảo ảnh hiện lên trước mắt.

- Jaewon đừng đi...Jaewon à...!

Hình bóng Jaewon hiện ra rồi lại biến mất. Nước mắt tự dưng cứ thế tuôn trào không kiểm soát, tiếng gọi như rơi vào thinh không. Một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến khiến Hanbin ôm đầu ngất đi.....

- Hanbin, anh sao vậy? Hanbin!

Tiếng gọi của Hyuk khi thấy Hanbin dọn đồ quá lâu, liền vào nhà tìm thì thấy Hanbin nằm ngất dưới sàn phòng Jaewon.

- Tỉnh lại đi Hanbin?

Hanbin từ từ mở mắt lờ mờ thấy một bóng người trước đang đỡ mình dậy.

- Jaewon...!

- Anh sao vậy? Là em Koo Bon Hyuk đây mà!

Hanbin nhíu mày để nhìn rõ hơn thì ra là Koo Bon Hyuk.

- Sao lại nằm đây? Anh mệt à?

Hanbin xua xua tay nhưng đầu óc vẫn choáng váng.

- Không anh không sao, bác giúp việc đâu ?

- Bác ấy về rồi, bác Song cũng quyết định bán căn hộ này rồi vì không còn ai ở đây nữa! Anh có cần ....à mà thôi !

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ