Chương 63

24 2 0
                                    


Một kẻ lạnh lùng trước đám mĩ nữ, coi đám nữ nhân ngày nào cũng bu quanh mình như cỏ rác. Chưa ai có thể lọt vào mắt của Song Jaewon này. Những cuộc tình chớp nhoáng, qua đường của Jaewon chưa bao giờ kéo dài quá 1 tuần. Thế mà bây giờ chỉ vì một nam nhân lại khiến Jaewon khổ sở đến vậy. Đúng là khi rơi vào "lưới tình" thì thật khó thoát. Nhìn bộ dạng khổ sở, lo lắng của Jaewon khi nhận ra chuyện đêm qua đã lỡ "mạo phạm" đến crush. Đã  không nhớ gì sáng nay lại còn ghen tuông vô cớ nữa chứ.

- Kim Taerae à, có cách nào giúp anh không?

Kim cú tỏ vẻ "nguy hiểm" mặt nhăn lại suy nghĩ như Gia Cát Lượng đang bày mưu tính kế cho Lưu Bị.

- E hèm, đại ca không những mắc 1 mà đến 2 lỗi. Lỗi thứ 1 là việc mình làm sai mà không biết, lỗi thứ 2 là đi ghen tuông vô cớ. Giờ phải về xin lỗi anh ấy thôi!

- Xin lỗi kiểu gì, nói mỗi câu xin lỗi thôi à?

- Đương nhiên là không thể xin lỗi không được, đại ca phải tỏ ra thành khẩn, thật thành khẩn nhận lỗi!

- Anh chỉ sợ giờ về Hanbin còn không thèm nhìn mặt anh nữa ý!

- Thì anh phải chuẩn bị quà cáp thứ mà anh Hanbin thích, rồi xin lỗi anh ý nếu anh ý không thèm nhìn mặt anh thì thậm chí quỳ lạy trước mặt anh ý anh cũng phải làm nhưng em tin anh Hanbin dễ mủi lòng lắm không đến mức để anh quỳ lạy đâu!

Kim cú tỏ ra am hiểu "đối phương". Jaewon thở dài không biết cách này có tác dụng không. Trên đường về nhà Jaewon lại mua hoa hướng dương và...bánh ngọt vì thực lòng cũng chả biết mua gì. Đứng trước cửa nhà Jaewon hít một hơi thật sâu lấy tinh thần lẫn sự tự tin rồi mở cửa bước vào nhà

- Cậu Jaewon đã về, cậu ăn gì chưa, tôi dọn!

- Cám ơn bác, cháu không đói, Hanbin có nhà chứ bác?

- Cậu Hanbin ở nhà từ sáng chắc giờ đang vẽ trong phòng!

- Vâng cháu biết rồi!

Jaewon từng bước thận trọng bước lên bậc cầu thang đến trước cửa phòng Hanbin hồi hộp gõ nhẹ vào cánh cửa, bên trong có tiếng vọng ra

- Ai đấy?

- Là ....mình...Jaewon đây!

- Có việc gì không?

Tiếng đáp trả lạnh lùng khiến Jaewon hơi ....rén.

- Mình ...muốn xin lỗi cậu...!

Bên trong phòng Hanbin lờ mờ đoán ra được chắc Jaewon đã nhớ ra chuyện tối qua.

- Xin lỗi chuyện gì...?

- Cậu mở cửa ra mình muốn nói chuyện!

Jaewon hạ giọng nhưng Hanbin vẫn tỏ vẻ ngó lơ

- Chuyện gì mai nói đi mình đang bận!

Thực ra là Hanbin chỉ đang hoàn thiện bức tranh chân dung Jaewon thôi, chuyện hôm qua từ sáng giờ Hanbin đã bớt giận, giờ thấy Jaewon lại còn biết hối lỗi thì cơn giận đã biến mất luôn chỉ là cậu muốn trêu đùa cho Jaewon biết tay thôi.

- Mình xin cậu ra gặp mình đi mà!

Giọng Jaewon nài nỉ nghĩ chắc Hanbin đang giận mình lắm, cậu ta lo sợ từ nay có khi Hanbin sẽ không thèm nhìn mặt mình cũng nên. Sợ nhất là Hanbin sẽ bỏ về Hàn nên càng vội vàng:

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ