Chương 12

36 4 0
                                    

       Oh Hanbin đỗ vào đại học Mĩ Thuật còn Song Jaewon chật vật mãi mới học xong lớp 12 thì được bố giao tiếp quản 1 phần công việc gia đình. Tình cảm Song Jaewon giành cho Oh Hanbin vẫn không thay đổi, vẫn chờ một ngày Hanbin cho mình cơ hội.  còn Oh HanBin vẫn chỉ coi Song Jaewon là cậu bạn thân vì có lẽ  những chấp niệm trong quá khứ hay 1 lí do nào đó.....  Hanbin vừa đi học vừa đi làm nên khá vất vả và ít thời gian vui chơi nhưng mỗi khi có thời gian Hanbin đều rủ Song Jaewon đi chơi nhưng là đi xem triển lãm tranh. Dù không hiểu gì lắm về hội hoạ nhưng Song Jaewon vẫn chiều lòng Oh Hanbin cùng đi đến 1 khu triển lãm tranh cũng vì ở đây có  tác phẩm của Oh Hanbin và Jaewon lúc nào cũng coi đó như  1 buổi hẹn hò nơi có  trưng bày các tác phẩm của Oh Hanbin ....

  Chiếc máy ảnh xịn sò Hanbin đang dùng cũng là món quà mà Jaewon tặng cậu sinh nhật lần thứ 18 dù hết mực từ chối vì giá trị của nó khá lớn nhưng Song Jaewon tỏ ra giận dỗi nên cậu  đành  phải nhận. Lúc đấy Jaewon còn mừng rỡ hơn cả người được nhận quà là Hanbin.  Để đáp lại tấm lòng của Jaewon, Hanbin hứa sẽ vẽ chân dung Jaewon khi cậu có thời gian.Jaewon nhìn Hanbin ánh mắt vẫn lấp lánh như ngày nào, vẫn chờ đợi có ngày Hanbin sẽ thay đổi tình cảm....

      Lâu lắm rồi mới có thời gian được nghỉ nên Koo Bon Hyuk rủ Eunchan đi chơi, tình cờ họ lại đến đúng phòng triển lãm tranh. Koo Bon Hyuk cũng không biết lí do gì mình lại vào đây nhưng khi đi qua nơi triển lãm giường như có 1 cái gì đó thôi thúc cậu bước vào và có ma lực nào đó khiến cậu bước đến bức tranh kia. Ngắm nhìn một lúc cảm nhận như có gì đó rất quen thuộc nhưng nghĩ mãi mà không biết  đã thấy nó ở đâu rồi, vì cố vận dụng trí nhớ bỗng 1 cơn đau đầu ập tới làm Koo Bon Hyuk choáng váng suýt té ngã may có Eunchan bên cạnh đỡ:

- Cậu ko sao chứ Bon Hyuk?
- Không sao, mình không sao, đi về thôi tự dưng đầu mình đau quá, mình muốn về  nghỉ!
- Ok thì về!

Koo BonHyuk cùng Eunchan về KTX. Về tới KTX nhưng Hyuk vẫn không ngừng ám ảnh bởi bức tranh ở phòng triển lãm nọ. Chợt Koo Bon Huyk nhớ lại hồi lớp 11 trường nghệ thuật cậu đã từng thấy kí hiệu hoa hướng dương đó là của Oh Hanbin, người mà mới gặp đã làm tim cậu loạn nhịp, người làm cho Koo Bon Hyuk muốn tìm hiểu. Giờ lại có tranh ở triển lãm đúng là trời cho Koo Bon Hyuk cơ hội có thể gặp lại người đó.  Koo Bon Hyuk tức tốc quay trở lại phòng triển lãm dò hỏi thông tin tác giả bức tranh và đúng như cậu nghĩ đúng là Oh Hanbin nhưng tiếc là anh ấy vừa rời đi không lâu làm Koo Bon Hyuk tiếc ngẩn ngơ. Koo Bon Hyuk lấy lý do muốn vẽ 1 bức tranh vì rất thích phong cách của hoạ sĩ này nên xin địa chỉ với cách thức liên lạc với hoạ sĩ từ người quản lý phòng tranh. Cầm tờ giấy ghi thông tin địa chỉ và số đt trong tay Hyuk lưỡng lự có nên tìm anh ấy không?mà tìm gặp vì lý do gì?Mua tranh à hay vẽ tranh? Liệu có khiên cưỡng quá không? Chưa tìm được lý do để "hợp lý  hoá" việc gặp "crush" và 1 phần lịch trình bận rộn nên Hyuk đành tạm "cất " chuyện đi gặp Oh Hanbin lại. Nếu có duyên sẽ gặp lại....

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ