Chương 62

21 2 0
                                    


Hyuk ngỡ ngàng vẫn chưa tin vào những gì vừa trải qua, Hanbin sao lại lạnh lùng và vô tâm với cậu vậy? Anh vẫn để bụng chuyện cũ chăng? Mọi thứ Hyuk mong chờ từ cuộc điện thoại với Hanbin sau nhiều ngày giờ chỉ đổi lại là mấy câu nói hờ hững. Đúng như những gì bố mẹ Hanbin nói anh ấy hình như không muốn gặp mình. Hay anh và Jaewon đã.....

Tâm trạng Hyuk như muốn trùng xuống cùng những suy đoán tình cảm của Hanbin và Jaewon đã có nhiều tiến triển điều này làm Hyuk đứng ngồi không yên. Cậu quyết định phải đi gặp Hanbin làm rõ mọi chuyện, muốn biết tình cảm anh giành cho mình giờ là như nào. Nếu tên Jaewon kia có được anh đi chăng nữa thì cũng phải giành về bằng được. Sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt Hyuk....

Sáng hôm sau, Jaewon tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp, môi đau như bị ai cắn theo bản nămg Jaewon sờ tay lên môi thì thấy sưng một cục. Jaewon nhăn mặt khi tay đụng vào vết thương.   Xung quanh như một bãi chiến trường khi chăn với ga gối bị xô lệch như vừa có một cuộc ẩu đả ở đây vậy. Jaewon ôm đầu ngồi dậy thấy cổ họng khô không khốc toàn thân mệt dã rời. Cậu mơ hồ nhớ là hình như đã có chuyện gì xảy ra tối qua nhưng mãi không tài nào nhớ được, chỉ mang mang nhớ có người đưa mình từ club về nhà rồi có bóng dáng Hanbin ở đây rồi lại vụt chạy ra ngoài còn tại sao Hanbin lại vội vàng chạy ra ngoài thì hoàn toàn quên mất. Cảm giác vừa đói vừa khát khiến Jaewon phải dậy mò xuống nhà tìm đồ ăn dù đầu óc vẫn quay cuồng. Vừa bước xuống đã thấy Hanbin ngồi ở đó đang ăn sáng, gương mặt hoàn toàn bình thường nhưng lại im lặng một cách bất thường. Jaewon cảm giác có cái gì đó sai sai.

- Cậu Jaewon xuống ăn sáng, hôm qua nghe nói cậu say rượu giờ chắc mệt lắm, xuống ăn sáng rồi uống bát canh giải rượu tôi nấu. Uống nhiều vậy phải uống cái này cho đỡ hại sức khoẻ!

Bác giúp việc lên tiếng.

Jaewon ngồi xuống ghế đối diện với Hanbin một cách thận trọng, ánh mắt dò xét thái độ .Hanbin vẫn từ tốn dùng bữa sáng nhưng không nhìn Jaewon lấy một cái. Hay hôm qua mình say nên có chuyện gì xảy ra mà mình không nhớ được vậy. Bất chợt Jaewon nhìn thấy lấp ló ở cổ Hanbin vài vết đỏ giống..... dấu "hitkey". Là sao ai dám "đánh dấu" Hanbin trước cậu ta. Thấy Jaewon cứ nhìn chằm chằm vào mấy chỗ "nhạy cảm" trên người mình Hanbin vội kéo cổ áo lại rồi nhắc Jaewon

- Cậu ăn sáng đi rồi còn đi làm!

- Hôm nay  mình mệt nên nghỉ ở nhà một hôm, mà cổ cậu làm sao thế kia?

Trán nhăn lại, ánh mắt Jaewon toát lên đầy vẻ ghen tuông

- Không liên quan đến cậu!

Hanbin cố che mấy vết đỏ trên cổ bực mình nghĩ "chính cậu là "thủ phạm" giờ lại tỏ vẻ ghen tuông với ai?" . Trước thái độ không "hợp tác" khai ra tên "thủ phạm" kia của Hanbin khiến Jaewon càng bực tức hơn liền đứng dậy bước ra khỏi ghế tiến tới chỗ Hanbin ngồi để nhìn cho rõ mấy vết đỏ kia hơn cũng là "tra khảo" con mèo cứng đầu

- Là ai hả? Giờ cậu lại "dễ dãi" đến thế à?

Hanbin còn bực mình hơn đáp lại tên "gia trưởng" ngang ngược:

- Là ai thì cậu tự đi mà tìm hiểu tôi không có trách nhiệm phải nói với cậu!

"Hôm nay lại đổi cách xưng hô cơ à mà cậu ta bực mình với ai trong khi dám ra ngoài "phóng túng" mình còn chưa hỏi tội thì thôi!"

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ