Chương 68

15 2 0
                                    


Cả căn nhà chìm trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài đèn xe của Hyuk chiếu vào cửa. Hanbin tâm trạng bất ổn, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu hơi bất thường. Một người trưởng thành bình thường làm sao phải sợ bóng tối đến như vậy? Hyuk nhìn Hanbin rõ ràng anh đang gặp vấn đề về tâm lý. Cả người Hanbin như run lên ôm chặt lấy vai Hyuk chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy.

-  Hanbin, Hanbin anh không sao chứ?

Một tiếng sấm vang lên to đến điếc tai làm cả hai giật mình. Hyuk vội kéo Hanbin vào nhà đóng cửa lại, trong đêm tối dù không nhìn rõ nhưng Hyuk vẫn cảm nhận sự sợ hãi run rẩy của Hanbin:

- Bình tĩnh Hanbin, có em đây rồi, đừng sợ! Nhà có gì thắp sáng không?

Hanbin vẫn không rời cánh tay khỏi người Hyuk, hai bàn tay bấu chặt lấy Hyuk khi Hyuk định đứng lên tìm đồ thắp sáng

- Đừng...đi...!

- Em không đi đâu nhưng tối quá cần thứ gì để thắp sáng lên đã!

Hyuk vỗ về Hanbin  rồi bật đèn flash điện thoại để tìm đồ. Căn nhà đã lâu không ai ở từ khi Hanbin ra nước ngoài trị bệnh nên không có nhiều đồ gì mấy. Lục lọi hồi lâu cũng tìm được một cây nến. Hyuk liền thắp nến lên để soi rõ một phần căn phòng. Hanbin vẫn ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa nhìn Hyuk một cách chăm chú như để tìm một chỗ che chở, chỉ sợ không nhìn một giây thôi Hyuk sẽ biến mât . Cậu lại gần chỗ anh ngồi, vòng tay kéo sát Hanbin lại gần mình, tay vỗ nhẹ vào người anh

- Không sao đâu, có em ở đây rồi, anh yên tâm đi!

Hanbin chỉ chờ có vậy như một đứa trẻ tìm nơi dựa dẫm, quay qua ôm chặt ngang người Hyuk, đầu dụi vào ngực cậu thì thầm:

- Anh buồn ngủ.., em ở đây với anh khi nào anh ngủ rồi hẵng về nhé, anh không muốn ở một mình!

- Được rồi, em sẽ ở cạnh khi anh ngủ!

Rồi  Hyuk nhẹ nhàng vỗ về, Hanbin dần chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh sáng mờ ảo của cây nến trông Hanbin nhỏ thó như một con mèo co ro trong lòng Hyuk đến đáng thương. Khi Hanbin đã ngủ say Hyuk nhẹ nhàng bế anh vào giường nằm. Ngắm gương mặt dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn đầy vẻ lo âu. Hyuk nắm bàn tay nhỏ bé của Hanbin và khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh

- Ngủ ngon nhé Hanbin!

Cậu tự nhủ phải giành thời gian chăm sóc và đưa anh đi trị bệnh dù kỉ nghỉ lễ chỉ còn ít ngày Hyuk phải tranh thủ để còn quay về với công việc. Sáng hôm sau, khi nhũng tia nắng bắt đầu chiếu rọi qua khe cửa sổ vào căn phòng xua tan nỗi ám ảnh bóng tối hôm qua, Hanbin choàng tỉnh dậy lia mắt ra phía ghế sofa thấy Hyuk đang nằm đó có vẻ không thoải mái vì chiếc sofa khá nhỏ so với thân hình to lớn của cậu. Có lẽ Hyuk đã vất vả cả đêm qua với mình, mình đã làm phiền em ấy quá rồi. Hanbin lấy chiếc chăn mang qua đắp cho em nhìn ngắm em, thầm cảm ơn em vì xảy ra bao nhiêu chuyện mà em vẫn ở đây bên cạnh mình.

"Em xứng đáng gặp được người tốt, xứng đáng có được hạnh phúc Hyuk à!"

Hyuk tỉnh dậy thấy trên người có chiếc chăn mỏng quay ra phía giường không thấy Hanbin đâu. Hyuk cuồng cuồng bật dạy tìm anh thì thấy Hanbin mở cửa bước vào nhà tay xách nách mang một đống đồ. Hyuk nhào tới ôm lấy Hanbin

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ