Chương 44

39 4 2
                                    


      Tiếng chuông cửa vang lên, Hanbin lật đật ra mở, cánh cổng vừa mở ra, Hanbin sững người, ngạc nhiên xúc động muốn khóc:

   - Jaewon....là cậu....đúng là cậu rồi!

     Hanbin ôm trầm lấy cậu bạn trước mặt sau bao nhiêu năm không gặp. Jaewon cũng vui mừng không kém vì gặp lại người bao lâu hắn nhớ nhung. Cậu ấy vẫn vậy vẫn đẹp dịu dàng như một thiên thần. Cảm giác sung sướng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, được người ấy ôm khiến tim Jaewon đập loạn nhịp, đưa 2 cánh tay siết chặt cậu bạn lại. Tình cảm bao lâu dồn nén như vỡ oà bởi 1 cái ôm chặt. Jaewon cảm nhận được hạnh phúc đang hiện diện ngay trước mắt mình....

   - Cậu khoẻ không?

     Hanbin rời cánh tay khỏi người Jaewon nhìn cậu bạn không thay đổi nhiều nhưng cảm giác trưởng thành và nam tính hơn trước.

     - Mình rất khoẻ!

       Jaewon dang tay quay một vòng cho Hanbin thấy là mình đang rất khoẻ. Sau màn chào hỏi là lời trách cứ

    - Cậu tệ thật đấy đi là đi luôn không cho người ta nói lời tạm biệt cũng không liên lạc giờ mới chịu về!
    - Mình xin lỗi tại lúc đó công việc gấp quá nên không kịp chia tay cậu mà giờ mình cũng về gặp cậu rồi này. Muốn đánh mắng gì thì làm đi!

   - Cậu về mình mừng còn không kịp ai lỡ đánh mắng gì cậu!

      Jaewon cùng vào nhà với Hanbin, liếc qua một vòng khung cảnh không khác xưa là mấy chỉ là nhiều các bức vẽ hơn. Jaewon ngập ngừng hỏi:

     - Cậu với Koo Bon Hyuk thế nào rồi có phải hai người đang là....!
    - Bọn mình vẫn vậy chắc có.....thân hơn trươc một chút!

       Hanbin ngập ngừng dường như muốn che giấu mối quan hệ này.

   - Thân hơn trước là ý gì? Jaewon suy nghĩ trong đầu.

   - Cậu ngồi đây mình đi lấy nước uống!

     Hanbin vừa đi thì có tin nhắn tới, màn hình điện thoại sáng lên, hình nền điện thoại là bức ảnh thân mật của 2 người cho thấy mối quan hệ của Hanbin và Koo Bon Hyuk đã có nhiều tiến triển và tên người gửi tin nhắn vỏn vẹn 1 chữ "em", Jaewon đoán chắc đó là Koo Bon Hyuk, sự tò mò khiến Jaewon muốn biết nội dung tin nhắn kia nhưng vừa định cầm chiếc điện thoại lên thì Hanbin quay trở lại với 2 tách trà nóng.

    - Cậu uống tạm, nhà chỉ còn trà thôi!

    - Không sao đã lâu mình cũng không uống trà!

      Hanbin thấy màn hình điện thoại hiển thị có tin nhắn tới thì cầm lên lướt ngón tay để đọc. Jaewon liếc mắt xem thái độ Hanbin khi đọc tin nhắn thì thấy mặt Hanbin không biến sắc, tỏ vẻ thờ ơ sau khi đọc tin nhắn rồi tắt máy.

  - Sao rồi, cậu ra nước ngoài làm việc vậy công việc bên đấy ổn chứ?

      Câu hỏi của Hanbin cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaewon

        - À ừm công việc bên đấy ổn, giờ Taerae đang tạm thời quản lý lúc mình đi vắng!

       - Mình chúc mừng cậu!

      Hanbin đưa tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn cậu bạn trước mặt ngày nào giờ đã trưởng thành rồi.....

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ