Chương 32

31 4 0
                                    


Có lẽ đây là lần đầu Jaewon nhắc về mẹ với Hanbin.

- Nhưng giờ tớ hỗn loạn lắm, bà ta đã bỏ tớ giờ tìm lại tớ. Tớ phải làm sao?

Không ngờ Jaewon cũng có phút giây yếu đuối này.

- Hãy cho mình và cả mẹ cậu 1 cơ hội xem sao?
- Cậu nói gì? cho nhau 1 cơ hội!
- Phải, tớ không biết chuyện trong quá khứ nhưng làm vậy biết đâu cậu sẽ thấy nhẹ nhàng hơn thì sao. Tha thứ là cách làm mình đỡ tổn thương hơn đấy. Về nhà đi, ở đây cũng không giải quyết được chuyện gì! Chắc mọi người cũng đang lo lắng cho cậu lắm đấy!

Jaewon nhìn Hanbin sau một hồi bình tĩnh và suy nghĩ, đầu óc như đã thông suốt.

- "Phải rồi, phải cho nhau cơ hội mới biết được, mình cũng cần có mẹ, mình cũng nhớ mẹ lắm mà. Mình cần biết lý do mẹ "bỏ rơi" mình nữa!"

- Sao ông lừa dối tôi là thằng bé đã mất chứ hả?
- Nó còn sống hay mất thì có gì khác chứ? Bà đâu cần nó, ngay từ đầu bà đã không nên sinh ra nó!
- Ông nói gì? Ông nói vậy là sao? Tôi luôn yêu nó...!
- Yêu nó mà bà bỏ đi lấy người khác, yêu nó mà lúc nó sống chết thì bà đang ở đây?

Bà Koo khuỵu xuống hàng nước mắt lăn dài nói trong tiếng khóc:

- Giờ tôi có nói gì ông cũng không tin tôi nhưng tôi luôn yêu và nhớ con là sự thật, tôi không có bỏ con là sự thật là vì....tôi tưởng thằng bé đã mất và tin đó từ chính ông mà!
- Từ tôi ư? Là sao?

Ông Jaeha ngạc nhiên bao lâu nay ông nghĩ bà Minyoung bỏ con sao giờ lại là ông báo Jaewon đã chết. Trong 1 giây ông đã nghĩ ra mọi chuyện có lẽ đều là do ông Park mà ra
Jaewon chứng kiến cảnh bố mình và mẹ đang cự cãi mà không biết từ xa có 1 chiếc oto, trong xe có 1 tên đang âm thầm theo dõi cậu. Sắc mặt hắn trở lên đầy sát khí khi nhìn thấy Jaewon, tay hắn siết chặt vô lăng, lòng căm hận dồn hết vào cú nhấn gas, chiếc oto với vận tốc kinh hoàng lao về phía trước nhằm vào Jeawon. Tiếng động cơ xe to một cách bất thường khiến ông Song và bà Koo chú ý, quay nhìn ra phía đường...

- Jaewon.....!

Tiếng hét thất thanh làm Jaewon giật mình quay lại thì một chiếc oto từ đâu lao tới đâm thẳng vào Jaewon nhưng cũng ngay lúc đó bóng một người phụ nữ lao tới đẩy Jaewon ngã ra bên đường , còn bà thì hứng trọn cú tông của chiếc oto,sau cú tông cơ thể người phụ nữ bay lên trên không trung rồi rơi xuống lăn lộn trên đường, Jaewon hoảng hồn, mặt dường như không còn hột máu vì tình huống xảy ra quá nhanh, vẫn còn sững người sau cú ngã, quay ra thì thấy thân thể người phụ nữ máu tran hoà, chảy lênh láng ra đường. Chiếc oto dừng lại đột ngột tạo thành một vết xước dài trên mặt đường, phần đầu bị bẹp dúm vì cú tông mạnh. Đầu tên lái xe đập thẳng vào vô lăng khiến hắn chảy máu ướt cả 1 phần khuôn mặt, nhận ra đã đâm nhầm đối tượng. Hắn hoảng hốt, toàn thân run bần bật.,gương mặt tái xanh vì sợ hãi. Tay hắn bám chặt còn không rời được khỏi vô lăng....

- Minyoung.....!
- Mẹ......!

Tiếng gọi thất thanh của ông Jaeha và Koo Bon Hyuk vang lên cùng lúc. Ông Jaeha đứng sững lại còn Koo Bon Hyuk từ đâu chạy tới ôm lấy thân thể người phụ nữ, nước mắt chảy dài trên gò má.
- Mẹ, để con gọi cấp cứu, mẹ gắng gượng nhé!
Bà Koo nhìn sang phía đường gọi bằng giọng yếu ớt:

- Jaewon của mẹ......!

Lúc này Jaewon mới run run, lồm cồm bò ra phía đường nơi bà Koo nằm. Bà Koo với cánh tay vể phía Jaewon thều thào.

- Mẹ xin lỗi Jaewon, mẹ đã không ở bên con suốt thời gian qua nhưng không lúc nào mẹ không nhớ con.!

Nước mắt bà Koo chảy dài lẫn với máu, đôi lúc bà lại nấc lên khiến máu trong miệng lại trào ra làm Koo Bon Hyuk thêm hoảng hồn. Koo Bon Hyuk lấy tay quệt vết máu trên miệng mẹ khiến bàn tay cậu cũng nhuốm một màu đỏ, vừa khóc vừa nói:

- Mẹ, mẹ cố lên, mẹ không thể bỏ con được!

          Jaewon nhìn người phụ nữ, người mẹ của mình đang thương nặng vì cứu mình mà có chút hối hận vì trước đấy đã nghĩ bà nhẫn tâm bỏ mình. Khoé mắt Jaewon nước mắt bỗng trào ra hai tay nắm lấy tay bà Koo cất tiếng gọi

- Mẹ ơi....!

Sau hơn 20 năm cuối cùng bà cũng nghe được tiếng gọi mẹ của Jaewon, trên môi bà nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.....!

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ