Chap 35

32 7 1
                                    

Cô chạy theo đằng sau con bướm, nó dẫn cô vào sâu hơn trong khu rừng. Nó luồn lách và vòng quanh các cành cây gây khó dễ đối với cô, càng vào sâu. Các tán cây trong khu rừng càng ngày càng rậm rạp và gần như che phủ cả bầu trời.

Cô vẫn liều mạng rượt theo con bướm đó cho bằng được, không thể để một sinh mạng phải chết đi được. Đuổi theo nó được một lúc thì nó dẫn cô đến một nơi khá hoang sơ, nơi này giống như một khu đất trống. Cây cỏ cao hơn cả đầu cô, con bướm lại bay lên cao và bay về một hướng nào đó trong khu vực này.

-"Tới nơi rồi sao?"

Cô thầm nghĩ, hình ảnh trong kí ức của cô lúc đó cũng giống như thế này. Các cây cỏ cao và rậm rạp gần nhe chủ phủ cả sinh vật đó, và một điều chắc chắn hơn rằng cô đã sắp đến nơi. Con bướm cũng bay nhanh hơn rồi đậu xuống một khu vực nhật định. Cô không kịp nhìn thấy con bướm đã đáp xuống ở đâu, cô chạy thẳng về phía trước và vấp phải một thứ gì đó.

Cô ngã sõng soài về phía trước, nằm đè lên các bụi cỏ. Cô chống tay ngồi dậy và xoa xoa cái đầu, nhưng lại lập tức đứng bặt dậy để chuẩn bị đi tìm con bướm.

"Gruuu"

Một tiếng rú nhẹ vang lên, trầm thấp và nhỏ giọt. Cô giật bắn người, cả cơ thể bất động, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Mắt cô mở to một cách sợ hãi, miệng lắp bắp không nói nên lời. Nhưng rồi cái cảm giác nhột nhột ngay mũi lại khiến cô mất tập trung và quên đi nỗi sợ.

-"Cái-Cái gì thế này?...Lại là mày à..."

Cô sợ đến nỗi không thể nói nên lời, chỉ biết nghĩ thầm trong đầu. Con bướm khi nãy lại đậu lên mũi cô, dù khá là mừng khi đã tìm được nó nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn đó. Con bướm bay lên và bay về sau lưng cô, cô đã không dám quay đầu lại nhìn mà nó còn làm như thế.

-"Được rồi, cố lên nào. Có thể đó là sinh vật cần đang giúp đỡ"

Cô hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt và quay người lại. Cô mở mắt ra và dường như muốn ngất xỉu tại chỗ, tim cô đập mạnh như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cổ họng phập phồng theo nhịp đập của trái tim.

Một thân hình to lớn, không phải của bất kì loài sinh vật nào trên thế giới. Chiếc mõm dài tua tủa những chiếc răng nhọn hoắt, cái mũi thở phì phò. Con mắt sắt bén và đỏ rực khiến bất kì kẻ nào nhìn vào cũng phải e ngại. Dưới mõm là một bộ lông hay có thể nói là một bộ râu bạc dài, trông nó già nua. Dưới thân là bộ lông màu xám đã bị vấy vài vệt bụi bẩn và bùn đất, lấm tấm một vài vết máu dính dưới bộ lông. Đôi chân giống với đôi chân gà trống nhưng lại được phóng to lên như cái chân của các loài khủng long thời tiền sử, những nếp nhăn và cái móng vuốt sắc nhọn. Trên lưng là một bộ lông màu xanh lá trải dài xuống dưới chiếc đuôi đang thả lỏng và uống lại dưới mặt đất, trông giống như nó đang đắp trên mình một chiếc chăn vậy. Nhưng thứ đáng chú ý và hãi hùng nhất trên cơ thể của loài sinh vật này, đó là thứ ở hai bên sườn của nó. Một đôi cánh, đúng vậy không đùa đâu, đó là một đôi cánh. Chiếc cánh khép vào hai bên sườn, mặt trên là lớp lông xanh lá bao phủ như thể đang che chắn cho sự mỏng manh của chiếc cánh. Nó trông giống như đôi cánh của làoi đại bàng đầu bạc nhưng được phóng to lên hết cỡ, như một loài sinh vật trong truyền thuyết mà con người vẫn luôn truyền tai nhau cho đến tận bây giờ.

Đúng vậy, và không gì khác ngoài loài sinh vật đấy cả, loài sinh vật tượng trưng cho sự hủy diệt và giết chóc, đó là loài rồng.

-".........."

Cô đứng bất động ở đó trong vài phút, con vật đó vẫn nhìn thẳng chăm chăm vào cô. Ánh mắt đỏ rực của nó như đang đâm xuyên qua trái tim mỏng manh đang đập dữ dội này. Cô cố gắng kiểm soát bản thân, giữ cho hơi thở cố định. Nhưng cơ thể cô không tài nào di chuyển được, nó cứ đứng yên mà không nghe theo chỉ thị của cô.

Nó ngẩng cái đầu lên, hướng cái mõm nó về gần cô. Dường như chỉ cách mặt cô vài inch, nó dường như đang hít lất hít để mùi hương của cô. Hơi thở phì phò của nó phả vào mặt cô, tóc cô bay ngược ra phía sau. Nó lùi lại một chút khi thấy cô không có ý định làm hại nó, sau đó lại rúc đầu vào bộ lông và nhắm mắt lại.

Ánh mắt cô lướt qua toàn thân nó và dừng lại một lúc khi nhận thấy một vết thương lớn trên bắp đùi của nó. Cô hoàng hốt trở lại, vội vàng chạy lại dòm ngó vết thương cho nó mà quên mất nỗi sợ hãi của bản thân.

-Ôi trời, vết thương sâu quá...

"Grummm"

Âm thanh trầm thấp và nhỏ nhẹ ấy lại vang lên, nó đang nhìn cô. Có vẻ đang đề phòng xem cô có ý xấu hay không, và rồi lại nằm rạp xuống mặt cỏ và nhắm mặt lại. Nó đang tuyệt vọng vì mình đã hết cứu chữa được nữa, máu cứ chảy ra như một con suối nhỏ.

-Yên tâm đi, tôi sẽ chữa cho cậu. Cậu chính là loài sinh vật đó có đúng không, tôi đã từng nghe qua tên của cậu rồi. Cậu chính là...Sennenryu.

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ