Chap 27

54 5 0
                                    

Vài ngày sau đó, hôm nay là ngày cuối cô nằm viện, nhưng bữa giờ cô cứ suy nghĩ nhiều điều. Rốt cuộc chỗ này là đâu? Nó chưa từng xuất hiện trong cốt truyện, những người ở đây có phải là phù thủy thật sự hay không? Mà nếu xuất viện rồi thì cô ở đâu bây giờ, làm gì có nhà chứ. Chắc là cô phải xin tá túc ở đây vài hôm, nếu được thì ở đây làm dân luôn. Cô nằm suy nghĩ suốt buổi sáng, nằm hoài trên giường mà suy nghĩ bên ngoài sẽ như thế nào, nó có lung linh huyền bí như trong các bộ phim không nhỉ. Nhưng ở đây là nơi tập hợp của các dược sĩ tài năng từ khắp nơi trên thế giới, nếu ở đây có mấy thứ quái vật kì dị thì chắc cũng do họ làm ra, còn cây cối hay thảo dược thì chắc là tự nhiên hoặc là phối giống, cô sướng đến run người khi nghĩ về những thứ đó.

-"Làm gì mà cười tủm tỉm thế?" Một giọng nói nữ trầm vang lên khiến cô giật mình, cô lo suy nghĩ vớ vẩn mà không để ý đến việc chị y tá phụ trách chăm sóc mình đã bươc vào từ khi nào. Hình như cô chưa biết tên chị ấy nhỉ, lát nữa cô phải hỏi để biết đường cảm tạ chứ. Phải nói là ngày nào chứ ấy cũng vào đây để túc trực bên cô, cứ mỗi 30 phút thì chị ấy lại vào phòng kiểm tra cho cô. Cô không biết là do vết thương quá nặng hay là do cô là người xa lạ không phải dân ở đây nên chị ấy mới đề phòng.

"À không...chỉ là em đang suy nghĩ về một số thứ thôi..." Cô lúng túng đáp lại, vì là người lạ nên cô hơi ngại ngùng. Cô hít một hơi rồi hỏi tiếp, lần này phải hỏi được tên chị ấy
-"Chị à...chị tên gì vậy?..."
Cô cười nhẹ, nhìn sang chị ấy với ánh mắt mong chờ. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho việc bị chị ấy phớt lờ và không quan tâm rồi, có quê thì cũng chịu thôi.

Chị ấy đang ngồi viết thứ gì đó giống như ghi chép vào cuốn sổ tay của mình, chị ngước lên nhìn cô khi nghe thấy câu hỏi, chị nhoẻn miệng cười.
-"Tên tôi là Gagerin Agnis, con gái của của Gagerin Dante. Gagerin Dante là quốc vương của vương quốc này, không cần phải thắc mắc. Tôi sẽ giải thích cho em nghe, hòn đảo này to hơn em tưởng tượng đấy. Nó có kích cỡ tầm năm hay sáu hòn đảo lớn gộp lại với nhau. Em sẽ rất bất ngờ khi thấy toàn bộ hình dạng của nó đấy, độ lớn của nó chắc chắn là em chưa bao giờ thấy đâu nhỉ."
Chị khoanh hai tay trước ngực, bắt chéo chân hình chữ ngũ, thần thái của chị ấy rất hút người. Chị vừa nhoẻn miệng cười vừa giải thích từ từ cho cô, dùng những từ dễ hiểu nhất để giải thích cho cô hiểu.

-"Vì độ to lớn của nó nên đã có rất nhiều vương quốc được thành lập từ rất nhiều năm về trước, cụ thể là từ 500 triệu năm về trước. Đã có hơn cả vạn những vương quốc lớn nhỏ khác nhau được thành lập ra từ thời đó, nhưng họ lập ra là vì mục đích riêng và tham vọng ích kỉ của họ. Nên đã gây ra không ít lần chiến tranh, họ chém giết và giành giật quyền lực hay của cải. Nhưng những người dân sinh sống ở những làng mạc gần đó lại là những người phải gánh chịu hậu quả, không thể đếm được hết số người đã chết trong những cuộc chiến tranh đó."
Chị kể tới đó thì đôi long mi rũ xuống như tiếc thương, chân mày thì chau nhẹ lại như thể hiện sự bất bình.

Cô lặng thinh, không ngờ trong lịch sử lại có nhiều chiến tranh như vậy. Thật sự rất tàn khốc, cô nhắm mắt lại một cách buồn bã, thật buồn cho số phận của người già và trẻ nhỏ thời đấy, người này làm nhưng người khác phải nhận.
-"Những gia tộc lớn nhỏ khác nhau trong những vương quốc ấy liên tục chiến tranh, họ muốn chững minh là gia tộc của họ là mạnh mẽ nhất không ai có thể sánh bằng. Cũng vì những lí do ngu ngốc đó mà họ đã gây ra rất nhiều cuộc xung đột từ trong ra ngoài. Chiến tranh vẫn kéo dài cho đến tận nhiều thế kỉ sau, và sau đó nữa. Cuối cùng thì cũng có một nhóm người đứng lên và giành lại hoà bình giữa các vương quốc. Họ không ngừng đấu tranh và tuyên truyền, họ thành lập một hiệp hội yêu hoà bình để ngăn chặn chiến tranh. Trong đó có cha tôi, ông ấy là một trong những người đã cùng đứng lên giành lại hoà bình cho mọi người." Chị tiếp lời.

Cô lắng nghe từng câu từng chữ, mắt sáng ngời ngợi vì tình tiết của nó giống hết như trong những bộ phim. Từ chiến tranh sang hoà bình, rồi lại có chiến tranh, cô ngồi dậy từ khi nào không hay. Lắng nghe từng câu chuyện của chị -
"Rồi cuối cùng cuộc chiến định mệnh đó cũng đến, đó sẽ là thứ quyết định vẫn mệnh cho tất các vương quốc. Cuộc chiến giữa phe phiến loạn và phe hoà bình đã nổ ra, các vương quốc đều đánh nhau tơi tả suốt mấy tháng trời. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn thuộc về những con người thiện lương, trận chiến đã kết thúc trước sự ra đi của hàng tỷ cư dân và binh lính trên đất nước. Dù chiến thắng nhưng để mất đi những người đồng đội thì không khác gì chúng ta đã thua ngay từ đầu rồi."

-"Vài chục năm sau đó, những người đứng đầu phe hoà bình đã cùng nhau gây dựng lại các vương quốc. Họ tập hợp những người sống sót trong những gia tộc lại với nhau, trên đất nước này có tới hàng trăm gia tộc. Có năm người đứng đầu đã gành vác trách nhiệm bảo vệ hoà bình trên vai, cha tôi là một trong số năm người tiêu biểu ấy. Họ lập ra năm vương quốc lớn nhất trên đất nước này, nơi nhóc đang ở là vương quốc của cha ta. Những người còn lại cũng lập ra một vương quốc cho riêng mình, mỗi vương quốc đều sẽ có những sở trường và lĩnh vực đặc trưng của họ. Như vương quốc của ta thì thuộc lĩnh vực trị liệu hay chế thuốc nên trên vùng đất sẽ có nhiều loại thảo dược kì lạ và quý hiếm. Mỗi vùng đất của các vương quốc sẽ có những vẻ đẹp khác nhau, nếu muốn khám phá thì khi khoẻ lại tôi sẽ dẫn nhóc đi"

Chị nháy mắt với cô, sau đó thì đứng dậy đi ra ngoài. Bỏ lại cô với đống suy nghĩ rối bời.

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ