Chap 31

42 3 0
                                    

Sau một hồi ngồi nói chuyện thì cô cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra và nên làm gì khi muốn ở nơi này. Cô ngồi suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, nhưng còn một vấn đề khác chưa được xử lí.

-"Vậy...cháu sẽ ở đâu-"

-"Em sẽ ở cùng với tôi, lát nữa tôi sẽ dẫn em đi ra mắt quốc vương."

Cô chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác lại cắt ngang vào, cô quay sang phía cửa ra vào và thấy đó là Agnis. Chị ấy đã vào đây từ khi nào vậy chứ, cô còn không nghe thấy tiếng mở cửa nữa. Cô hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, gì mà ra mắt chứ, vậy là phải đến gặp quốc vương ngay bây giờ à. Vậy là phải trì hoãn việc đi tham quan nơi này nữa sao, cô thở dài ngao ngán.

Có vẻ như Agnis đã thấy được sự chán nản và thất vọng của cô, chị chỉ cười nhẹ và đẩy nhẹ gọng kính lên.

-"Nhưng mà để ngày mai cũng được, hiện tại cha tôi đang bận một số thứ"

Agnis khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào mép cửa mà nói. Một niềm vui bắt đầu lan toả ra khắp trái tim cô, cô vui mừng nhảy cẫng lên. Vụt phát đã chạy vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, Agnis lẫn ông Brawn đều chịu thua trước cái sự trẻ con này. Nhưng hai người họ bỗng nhiên nghiêm túc và nói chuyện gì đó.

-"Nãy giờ cháu đã nghe hết rồi à?"

-"Vầng...mấy chuyện đó thì ông đã kể cả ngàn lần rồi, ông kể cho cháu nghe từ nhỏ đến lớn về mấy chuyện đó đến nỗi cháu nhớ từng chi tiết câu chuyện"

Chị thở dài, ông nội chị đã kể câu chuyện đó cho bất kể ai mà ông ấy gặp hay ưng ý. Với cái tính nhiều chuyện thì mấy chuyện này chắc cả vương quốc đều nghe đi nghe lại chắc cũng cả trăm lần, bât kể vương quốc có người đến thăm thì ông đều ngồi đó kể câu chuyện này suốt mấy tiếng đồng hồ mà không thấy mệt. May là khi nãy chị vào kịp thời để cứu nguy cô không thì thay vì cô được đi tham quan thì đã ngồi đó nguyên ngày để nghe câu chuyện đó.

_________________________

-"Xong rồi"

Cô bước ra khỏi phòng tắm, hào hứng muốn đi ngay bây giờ. Cô mặc lại bồ độ thường ngày của mình, cô lại nhớ đến Robin khi mặc bộ đồ này, cô đã mặc bồ độ này để tàn s@t những tên Cp9 đang cố bắt giữ họ và bộ đồ này cũng đã từng bị vấy bẩn bởi máu của cô. Nhưng rồi cô thấy trên cổ mình thiếu thiếu cái gì đó, từ lúc đến đây thì cô không thấy cái khăn choàng cổ của mình ở đâu cả. Hay là trong lúc ngất xỉu nó đã rớt xuống biển, cô bắt đầu hoảng loạn

-"Ờm...chị à, chị có thấy cái... khăn choàng màu đỏ và hơi...te tua khi cứu em về không?...Nó rất quan trọng với em..."

Cô vừa hỏi vừa miêu tả đó bằng hành động phẩy phẩy tay lên cổ, nếu như mất cái khăn choáng quý giá đó thì sao còn mặt mũi gì để gặp lại thầy nữa.

Chị hơi tụt hứng khi thấy cô từ vui tươi chuyển sang hoảng loạn, vừa nãy cô còn cười tươi như hoa mà bây giờ lại hoảng hốt như thế. Chị muốn ngắm nụ cười trong sáng và hồn nhiên đó của cô hơn, một nụ cười của một đứa trẻ ngây thơ.

-"À, có. Cái này phải không? Tôi thấy nó khá te tua nên tôi đã khâu lại cho em rồi, với lại ba lô của em này. Em có sở thích sưu tầm cà phê à?"

Chị lấy ra từ trong góc một cái khăn choàng màu đỏ và một cái ba lô chuyên cho việc đi phượt màu xanh lam ra, chị cầm cái ba lô màu xanh lam phồng to lên vì mấy thứ linh tinh trong đó vừa thắc mắc vừa không biết cô giữ mấy thứ đó để làm gì.

-"À, chỉ là sở thích của em thôi. Cảm ơn chị nhiều"

Cô đưa tay ra nhận lại đồ đạc, cô khoác chiếc ba lô lên vai. Mọi kỉ niệm về Robin và Saul lần lượt ùa về khiến cô đau lòng tột cùng, đau đớn vì không thể bảo vệc Robin thoát khỏi sự truy lùng gắt gao ấy. Đau đớn vì không cứu được người bạn đầu tiên của mình, đau đớn vì mất đi một người tốt bụng. Cô cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã để Robin một thân một mình sống lang bạt ngoài kia, cô chỉ mong rằng mọi chuyện yên bìn rồi sẽ tới với cậu ấy.

-"Này, sao vậy?"

Một bàn tay đặt lên vai cô, chị nhỏ giọng hỏi han cô, trong giọng nói của chị có chứ một sự lo lắng như thể đang lo lắng cho người thân của mình vậy. Chị khom người xuống cho thấp bằng cô, chị ghé sát tai cô và nhỏ giọng khiến cô nhột chết đi được.

-"À-à...em không sao đâu...chỉ đi với em nhé...không thì em sẽ lạc mất..."

Cô lúng túng lùi lại, ngại ngùng đưa hai tay lên trước mặt để đề phòng.

_______________________________

Khi vừa bước chân ra ngoài, thứ đầu tiên thu hút cô là cảnh vật của nơi này. Bước ra khỏi bệnh viện, nơi chỉ toàn mùi cồn và sự căng thẳng. Thì bên ngoài khác biệt hoàn toàn với những gì cô nghĩ, nó còn phồn vinh và đẹp hơn cô tưởng tượng. Nơi này thật sự huyền bí và xinh đẹp y như những vương quốc trong phim thế giới phép thuật vậy. Những ngôi nhà ở đây được lát bằng một loại đá Clear Quartz, còn được gọi với một cái tên khác là Thạch Anh Trắng. Đây là loại đá tượng trưng cho sự tinh khiết và thanh tẩy những thứ được cho là bị nguyền rủa hay là những sự nghi ngờ khỏi tâm trí. Việc sử dụng loại đá này để xây dựng quả là một ý kiến hay, với loại đá tinh khiết như thế này sẽ dễ dàng làm cho tâm hồn chúng ta luôn trong trạng thái tỉnh táo và vui vẻ. Sự tinh khiết và trong sáng của nó sẽ gột rửa đi những buồn bã và khó khăn, mỗi lần nhìn vào nó sẽ giúp tâm hồn ta thư giãn hơn.

Những ngôi nhà được xây từ hai tầng trở lên, tầng một chủ yếu để họ bán hàng kinh doanh. Còn tầng hai thì để chuyên dùng cho việc sinh hoạt cá nhân như thường ngày, mái nhà được xây theo phong cách y như ngôi nhà của các phù thủy với cái chóp nhọn trên đỉnh mái cao vút. Các bức tường thạch anh dày và các cửa sổ nho nhỏ xung quanh ngôi nhà hình tròn hay vuông, giống như các ngôi nhà trong truyện cổ tích. Nơi này tấp nập và đông đúc như một lễ hội, cô thấy các quầy hàng được thiết kế theo phong cách cổ điển và phóng khoáng. Họ sẵn sàng bày biện các sản phẩm ra ngoài mà không cần dùng kính để bảo vệ hay gì cả, bộ họ không sợ sẽ bị lấy cắp hay sao. Các mặt hàng theo cô thấy thì vô cùng kì lạ, có cửa hàng thì bán những loại đá quý rất đẹp mắt, nó phát sáng lấp lánh dù cho có là ban ngày. Theo cô thấy sơ qua thì có Amethyst, được mệnh danh là viên đá của Tâm Linh. Amethyst là loại thạch anh tím có màu tím đẫm. Thời xưa, Amethyst thường được sử dụng để kết thúc các mối quan hệ bất hòa, đem lại hoà bình cho mọi người, còn được để phòng thân khi gặp cướp.

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ