Vết thương hở khiến nó chảy máu rất nhiều, thấm đẫm một phần chiếc áo trắng của cô. Cô vẫn phải cố gồng để cứu Robin cháy khỏi nơi này, cô nắm lấy tay Robin theo từng bước nhảy. Cô dùng hết sức bình sinh để phóng những vụ nổ từ lòng bàn chân để duy trì cơ thể của cả hai trên không trung.
"Cậu chảy máu nhiều quá, mau dừng lại đi" Robin cố giật tay ra nhưng tay cậu đã bị cô nắm chặt không buông. Cô đã hứa với mẹ Robin rằng cô sẽ đưa cậu ấy rời khỏi đây an toàn nhất có thể, không thể để mẹ của cậu ấy phụ lòng được. Robin dù vẫn đang khóc và mếu máo đòi mẹ nhưng vẫn quan tâm và chú ý đến vết thương của cô.
"Tôi ổn" Cô nói ngắn gọn đủ cho Robin hiểu, mắt cô dần mờ đục vì mất máu quá nhiều, cơ thể gần như là yếu đi. Cô choáng váng và ngã xuống, cả hai từ trên không trung từ từ rơi xuống mặt đất, cô cứ nghĩ là sắp toang đến nơi rồi. Nhưng không, cô và Robin đã rơi xuống một thứ gì đó khá mềm nhưng có phần thô ráp. Cô lờ đờ moẻ mắt ra thì thấy không ai khác là ông bác Saul, ông ấy đã phá hủy một nửa số tàu hải quân và đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Kuzan.
"Hai đứa làm gì ở đây vậy?!! Trời ơi! Bella!! Cháu chảy nhiều máu quá!" Giọng ông chưa đầy sự hấp tấp và lo lắng, ông gặng hỏi Robin. Lay lay cô trên tay cố gắng đánh thức cô dậy "Có chuyện gì xảy ra vậy, Robin?! Sao hai đứa chưa chạy khỏi đây?!"
Robin vẫn còn mếu máo và sợ hãi, đó chỉ đơn giản là bản tính của trẻ con mà thôi "Bella...đã cố gắng cứu cháu...và mẹ cháu...nhưng cậu ấy đã bị trúng đạn...cậu ấy đã cố hết sức để đưa cháu trốn thoát" Giọng cậu ấy nhỏ dần, một phần vì lo lắng cho tính mạng của cô, một phần sợ rằng cô sẽ chết vì cứu mạng mình. Nước mắt lại trực trào ra khỏi hốc mắt cậu, cậu lấy tay lay lay người cô để mong cô tỉnh dậy, nhưng đáp lại chỉ là sự bất động.
"Cậu mau dậy đi...Làm ơn mà...cậu là người bạn đầu tiên của tôi...làm ơn đừng bỏ rơi tôi" Robin khóc nức nở, tay đặt lên vết thương đang chảy máu của cô mà cố bịt nó lại "Đừng chảy máu nữa, làm ơn! Làm ơn!" Cậu ấy cầu xin trong sự tuyệt vọng, máu vẫn chảy ra không ngừng.
*Robin, cậu...mình phải dậy...không được chết* Thâm tâm cô gào thét, cô không thể chết ở đây được. Cô đã hứa với Olvia, đã thề với Dragon và đã hứa với Robin rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy. Cô không thể chết ở đây được, cô chống tay xuống và từ từ nhấc cơ thể lên. Trước sự hoảng hốt và ngỡ ngàng của Saul và Robin, cô đã thành công đứng dậy. Gương mặt cô trắng bệch, mồ hôi chảy ra từ thái dương chứng tỏ cô đau đớn đến nhường nào.
"Tôi ổn, đi thôi Robin. Tôi chỉ có thể...đưa cậu ra tàu thôi...tôi không đi cùng cậu được" Cô thều thào nói, giọng nói gàn như hết hơi. Cô nằm lấy tay Robin và kéo Robin dậy, nhưng nét mặt Robin tối sầm lại và cúi gằm xuống "Sao vậy? Đi thôi"
"Tại sao cậu lại...không đi với tôi? Cậu là người bạn đầu tiên...và duy nhất của tôi...cả cậu và bác Saul..và mẹ nữa...ai cũng lần lượt bỏ rơi tôi hết...tại sao lại đối xử với tôi như vậy..." Cậu mếu máo, giọng run run. căn chặt môi đến bật máu. Cô cũng chỉ bất lực đứng đó, không còn nhiều thời gian nữa, với lại ngay từ đầu mục đích đến đây của cô không phải là kết bạn với ai hết, tất cả chỉ là ngoài ý muốn.
Ông Saul đột nhiên hét lên một tiếng, cô hoảng hồn nhìn qua ông ấy thì một nửa cơ thể bên dưới của ông ấy đang dần bị đóng băng. "Kuzan, hắn tới rồi. Chạy mau Robin" Cô hấp tấp lôi Robin đi, ông bác Saul xem như đã không còn cứu được nữa, ông ấy đã quyết hy sinh để bảo vệ cô và Robin. Không thể để ông ấy phụ lòng, cả Olvia nữa.
"Đi đi, Robin à. Nghe đây, hãy sống tiếp với quãng đời còn lại, hãy luôn cười khi cảm thấy buồn. Rồi một ngày nào đó cháu sẽ tìm thấy những người bạn sẵn sàng hy sinh tính mạng đẻ cứu cháu. Đi đi!" Đó là tất cả những gì Saul đã nói khi cơ thể ông ấy dần bị đóng băng hết, cuối cùng chỉ là nụ cười thiện lương đến đau lòng của vị Phó Đô Đốc tốt bụng kia. Cô không suy nghĩ gì và vừa cầm tay Robin vừa cầm máu cho bản thân mà chạy thục mạng đến nơi có chiếc tàu kia, cô sẽ để Robin tự đi và tự lực cánh sinh. Còn phần cô thì cô sẽ tự thoát khỏi đây, coi như hoàn thành lời hứa với Olvia và Saul.
_______________________Sau một hồi chạy thục mạng đến nơi mà Saul đã chỉ, ở đó có một chiếc thuyền gỗ đủ chỗ cho một đứa trẻ. Nhưng đập vào mắt cô là kẻ đó, hắn đã đi trước cô một bước "Kuzan..."
"Bị thương nặng nhỉ?" Hắn ngồi trên tảng đá, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn sang cô và Robin. Troing không có vẻ gì là muốn động thủ nhưng hắn toát ra một luồng sát khi dữ dội. Cô lùi lại, tay vẫn cầm chặt tay Robin, cô phải làm gì bây giờ? Hắn sẽ giết cô và Robin luôn sao?
"Đi đi" Hắn nói một câu ngắn gọn, đưa tay ra hiệu cho cô và Robin đi về phía con tàu nhỏ, đàu cô hiện lên nhiều dấu chấm hỏi. Hắn đang giúp cô và Robin sao? "Đi nhanh đi" Hắn lặp lại, giọng nói vẫn điềm tĩnh như cũ, tên này có phải hải quân không vậy.
Suy nghĩ một hồi thì cô cũng đành vậy, Kuzan không giống với những tên hải quân khác. Hắn ta biết như nào là đúng, như nào là sai, hắn không làm bừa mà chỉ làm khi có chỉ thị, một hải quân gương mẫu nên học hỏi. Cô đẩy Robin về phía trước "Đi đi, tạm biệt cậu." Cô chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó là cô phải cố gắng hết sức gồng lên mới ra một nụ cười như vậy, dù nó là gỉ tạo đi chăng nữa.
"Hic....hic....huhuhu....Bella!.." Robin ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở, chắc cậu ấy cũng tự hiểu vấn đề rồi. "Cậu hứa đi, hứa đi! Chắc chắn sẽ có ngày chúng ta gặp lại đúng không!!" Cậu ấy vừa ôm cô vừa khóc, nước mắt của cậu ấy thấm vào áo cô thành một mảng lớn. Cô cũng đáp lại cái ôm củ Robin, dù gì thì Robin cũng là người đầu tiên trạc tuổi mà cô gặo từ đó đến giờ.
"Ừ, tôi hứa. Cảm ơn cậu, hãy sống tốt nhé" Cô buông cậu ấy ra, đẩy Robin đi về phía con thuyền. Cậu ấy đi về phía con thuyền và leo lên đó một cách miễn cưỡng, cô vẫn đứng đó trông chùng đến khi Robin khuất khỏi tầm mắt cô.
*Cậu không được chết đó Bella!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onepiece] ALONE
FanfictionSống trong một gia đình chỉ biết nghĩ cho lợi ích và tham vọng của bản thân sẽ như thế nào? Một cô bé 8 tuổi đã phải chịu đựng và hứng chịu toàn bộ sự ích kỉ và khốn nạn của một lũ vô nhân tính Chúng thẳng tay bán cô cho một lũ buôn nội tạng, gián...