Chap 49

15 3 0
                                    

Cô tiến lại gần Ryu, đưa bàn tay lên chiếc mõm dài của nó một cách cẩn trọng. Nó không phản ứng mà chỉ hạ thấp trong tâm xuống một chút, ánh mắt đầy trìu mến. Cô đặt tay lên mõm nó, sau đó xoa xoa vài cái như hỏi rằng mày đã ổn chưa, nó đáp lại bằng cách thở hắt ra một cái. Tóc cô bay tứ tung khi nó thở mạnh vào người cô, cô chỉ cười trừ rồi xoa xoa cái bộ lông dài như râu dưới cằm nó.

Cô đi sang bên hông nó, nơi mà cái chân bị thương rất nặng. Cô tiến tới và nhẹ nhàng vạch bộ lông của nó lên xem, vết thương đã được băng bó một cách tỉ mỉ và chỉn chu hơn trước, không sơ sài. Có vẻ chắc chắn và có hiệu quả hơn rất nhiều, cô đưa tay lên đó rồi xoa nhẹ. Rồi giương mắt lên nhìn nó, nó không phản ứng gì nhiều. Nó nhắm mắt lại một hồi khá lâu rồi mở ra, như thể rằng nó đang gật đầu.

Ông tiến sĩ tiến lại gần cô, rồi cũng quỳ xuống bên cạnh cô. Nhìn vào vết thương mà ong ấy đã chữa lại cho Ryu vào mấy hôm trước rồi nói.

-Cháu từng nói là cháu cứu được Ryu nhờ một bầy chim kì lạ biết giúp đỡ đúng không.-

-À...đúng vậy ạ, có gì không?-

-Nó to như một con đà điễu, đi theo bầy và có một màu lông đặc sắc khác nhau. Có đúng không?-

Cô khá bất ngờ khi ông ta miêu tả đúng những đặc điểm nổi bật của bầy chim. Cô chuyển từ ngạc nhiên sang tò mò.

-Dạ đúng rồi....nhưng mà sao chú biết chứ?-

Ông ấy nghe được cậu xác nhận của cô thì ông ấy chỉ nhẹ gật đầu rồi mỉm cười.

-Lúc ta mới đến đây và thấy được tình trạng của Ryu, bầy chim đó đã đứng ra bảo vệ Ryu khỏi ta. Rồi sau đó cũng giúp ta chữa lành được cho nó. Bọn nó đã đi tìm thảo dược về cho ta rồi xếp thành một hàng dài, con đứng đầu là con ngậm loài thảo dược đầu tiên trong công thức chế thuốc, rồi cứ tiếp đến dần như vậy là chế được thuốc.-

Cô nghe vậy thì rất bất ngờ, cũng mỉm cười rồi đáp lại.

-Thật là trùng hợp làm sao! Lần trước chúng nó cũng giúp cháu y như thế đấy ạ. Nhưng mà bây giờ chúng đâu mất tiêu hết rồi-

Vừa háo hức xong thì cô lại ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bầy chim kì lạ đó, nhưng do cỏ quá cao nên cô phải leo lên lưng của Ryu để nhìn kĩ hơn. Dù có làm vậy cũng chẳng thấy con nào, chả lẽ chúng chưa xuất hiện.

-Sao không có con nào vậy?...

-Ồ, vậy là cháu chưa biết gì về sinh vật nơi này à?-

Ông ấy nhìn vào đồng hồ rồi thắc mắc nhìn lên cô.

-Ừm...thì cháu chưa có dịp để tìm hiểu nên không rõ...-

-Vậy thì để ta nói cho cháu biết, loài chim đó có tình bầy đàn và bảo vệ lãnh thổ rất cao. Nó thường bảo vệ các sinh vật yếu thế xung quanh nó khỏi các thế lực mạnh hơn như Ryu hiện giờ chẳng hạn. Nó được người ta gọi là Chocopos vì hình dáng nó khá giống với một loài chim trong truyền thuyết. Cháu yên tâm, cứ mỗi khi đúng 10 giờ trưa thì chúng sẽ bắt đầu xuất hiện. Vì khi đến đêm chúng nó sẽ thức rất lâu để canh gác rồi mới ngủ nên khi thức dậy là gần trưa rồi.-

Cô hơi ngơ nhẹ nhưng rồi cũng gật đầu hiểu biết, rồi lại quay sang ông tiến sĩ.

-Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?-

-Hừm...tám giờ bốn mươi sáu phút. Còn lâu lắm cháu gái à, có muốn đi chơi đâu đó ngoài nơi này không?-

Cô hào hứng nhảy xuống khỏi người Ryu.

-Tất nhiên rồi ạ, chúng ta đi thôi!-

Trước khi đi cô xoay người lại đối diện với Ryu, đưa tay xoa xoa cái hàm rộng của nó rồi vẫy tay tạm biệt. Nó chỉ đưa ánh mắt trìu mến về phía cô và ông tiến sĩ để cảm ơn một lần nữa rồi rúc cái đầu vào người để ngủ.

Con bướm kia lại bay đến bên vai cô, nó đung đưa nhẹ cái cánh như chào tạm biệt rồi hẹn gặp lại. Cho đến khi cô và tiến sĩ Boyle bước ra đến con đường mòn thì nó vẫy cánh bay đi.

           ___________________

Sau khi rời khỏi khu rừng phát sáng thì cô thấy khá tiếc vì không được gặp lại bầy chim, nhưng sự tiếc nuối lại chuyển qua thành sự phấn khích khi ông tiến sĩ đó sắp đưa cô đến một nơi khác thú vị hơn.

Vì cái tính tò mò không thể thay đổi đên cô mới ngước lên rồi hỏi ông ta.

-Chúng ta sẽ đi đâu vậy, chú Boyle?-

-Chúng ta sẽ đến Thung Lũng Tử Thần, cháu hãy sẵn sàng chuẩn bị tâm lí đi vì nơi đó không đơn giản là ngắm cảnh đâu.-

Cô chuyển sang khó hiểu và càng tò mò hơn, một địa điểm khác mà cô chưa từng được nghe qua bao giờ. Nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi thì cô vô cùng phấn khích, đến cả tiến sĩ còn chẳng ngờ.

-Thật vậy ạ? Một địa điểm thú vị như vậy sao?!-

-À...ừ đúng rồi, nơi đó khá đáng sợ và nguy hiểm. Đã có rất nhiều khách du lịch hay các dược sĩ và thương nhân đi lên đấy hái thảo dược rồi ngã xuống vực thẳm, cho nên cháu phải cẩn thẩn.

Cô gật đầu mấy cái liền, hai má hơi ửng hồng lên vì phấn khích.

        ______15 phút sau______

Sau vài chục phút đi bằng đường bộ thì cũng tới nơi. Trước mắt cô là một thung lũng rất lớn, có thể nói là gần một đến hai tiểu vương quốc gộp lại mới bằng được nó. Xung quanh được rào lại bằng các lớp hàng rào làm bằng thép và rất cao ngang qua cả đầu của tiến sĩ. Nó là một cái lỗ rất to và sâu hoắm, không thể thấy được tận cùng của cái hố khổng lồ này, chỉ có một màu đen ngòm. Từ phía dưới là những mỏm đá lỏm chỏm chĩa lên, những mỏm đá to và bự kéo cao lên đến cả mặt đất và nói tiếp xuống đáy. Người dân đã lấy nơi đây làm địa điểm du lịch và khai thác tài nguyên, nên người ta đã đặt những chiếc cầu bằng gỗ của thân cây lớn ra để nói đường đi tới những mỏm đá lớn.

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ