Cô đi về phía chiếc thuyền, thứ mà cô và thầy cùng nhau xây dựng, dù nó chỉ lớn bằng 1/3 thuyền Hải Quân nhưng độ cứng cáp và vững chắc thì cô chắc chắn hơn. Cô nhìn lại ngôi nhà lụp xụp và hòn đảo quen thuộc nơi cô và thầy đã gặp nhau và nán lại đây tận hai năm. Cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn uống, cùng nhau kể về những thú vui của mỗi người.
Cô bước vào căn nhà gỗ nhỏ và lấy những thứ cần thiết bỏ vào balo, cô đi lại một cái giá treo và lấy một cái khăn choàng cổ màu đỏ xuống, nó là thứ mà Dragon đã tặng cho cô. Cô vô cùng quý trọng nó và xem nó như khó báu, dù hơi rách và bung chỉ nhưng vẫn còn sài được và vẫn còn đẹp.
Cô lấy nó buộc quanh hông và xách balo lên, cô nhìn lại nơi này lần cuối rồi bước lên tàu. Tiến thẳng đến đến Ohara để lấy thông tin, đường biển đối với cô vẫn còn quá xa lạ và khó khăn. Nhưng việc lái tàu và hướng ra biển còn quá đỗi xa lạ và khó khăn đối với một cô bé 8 tuổi như cô, lấy cuốn sổ nhỏ mà cô đã ghi chép những gì mà Dragon đã chỉ ra, xem lại cách lái tàu và những thứ công dụng của con tàu này.
Cô nhìn cái la bàn đeo trên tay và đi về hướng của nó, cái la bàn này là Dragon đã đưa cho cô.
___Vài ngày sau___
Cô ngồi dậy vươn vai ngáp một hơi dài, đã hai ngày trôi qua, chắc là đã sắp tới Ohara rồi. Cô lấy ống nhòm rồi quan sát xung quanh, cô nhìn thấy một hòn đảo phía trước mặt. Ở ngay giữa hòn đảo là một cái cây khổng lồ, nó tó đến nỗi mà từ đằng xa cô vẫn nhìn thấu. Và chắc chắn hơn nữa là đó là Ohara, nhưng Ohara là ở West Blue mà nhỉ. Vậy là cô đã lênh đênh từ East Blue đến West Blue, khá là mệt đó.Mà cô cũng kệ, cô tăng tốc con thuyền và thẳng tiến đến Ohara, tới nơi thì cô mới thấy được độ vĩ đại của cái cây đó, nó tô đến nỗi che lấp gần cả bầu trời ở Ohara. Cô cho thuyền neo ở gần bờ, tiến vào khu rừng ở trong đó, nơi này rậm rạp làm cô khó chịu và vướng víu khi đi lại. Cô muốn đi trên biển chứ không phải trên rừng.
"Đồ quái vật!"
"Biến đi!"
"Ah! Con quái vật kìa!"Cô nghe thấy vài tiếng ồn ở gần đây, nghe kĩ thì là tiếng trẻ con, cô đi theo âm thanh phát ra thì đến một khu đất trống. Cô thấy một bé gái đang bị một đám nhóc khác ăn hiếp, cô nấp vào một tán lá và coi xem chúng sẽ làm gì cô bé. Những lời bọn chúng nói ra đều là những lời xúc phạm đến danh dự và trái tim cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onepiece] ALONE
FanfictionSống trong một gia đình chỉ biết nghĩ cho lợi ích và tham vọng của bản thân sẽ như thế nào? Một cô bé 8 tuổi đã phải chịu đựng và hứng chịu toàn bộ sự ích kỉ và khốn nạn của một lũ vô nhân tính Chúng thẳng tay bán cô cho một lũ buôn nội tạng, gián...