Chap 30

48 1 0
                                    


-"Cảnh tưởng tiếp theo đập vào mắt bọn ta là một cái xác, đúng vậy là một cái xác. Nhưng nó không giống với một thi thể của con người, lớp da để bị rọc ra và nằm rải rác dưới đất. Những thớ thịt và cơ vẫn còn rỉ máu, ta có thể thấy từng đường gân máu của cái thi thể đó. Và điều kinh khủng hơn là thi thể đó vẫn còn thở, thỏ gấp trong sự đau đớn. Có vẻ là một người đàn ông, anh ta giương đôi mắt dường như sắp lồi ra khỏi tròng nhìn bọn ta, tròn giống như một con xác sống vậy. Anh ta nói rằng *Tôi muốn được tiếp tục mổ xẻ, tôi muốn mổ xẻ*, cái đầu anh ta rung rung khi nói với bọn ta. Ở giữa lồng ngực anh ta là nhữn vết cào cấu rất sâu, lớp da ở phần ngực dường như đã bị cào cấu đến nỗi tróc ra gần hết. Anh ta đột nhiên gào thét dữ dội và điên cuồng cào vào lồng ngực đến nỗi toé ra máu, miệng anh ta vẫn liên tục nói một câu duy nhất *Tôi muốn được mổ xẻ*"

Cô cảm thấy buồn nôn, lồng ngực cô đột nhiên nhói lên khi nghe đến đó. Rốt cuộc thì người đàn ông trong câu chuyện của ôg Brawn đã hứng chịu những gì mà thang ra như vậy. Ông ấy thở hắt ra và nhắm mắt lại, tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

-"Cảm xúc của ta lúc đó như một mớ hỗn độn, mắt ta mở to đến nỗi như muốn rớt ra ngoài. Tất cả các binh lính gần đó dường như cũng bắt đầu có cảm xúc như vậy, một người lính của bọn ta không thể chịu đựng được mà nôn ngay tại chỗ. Ta ngay lập tức trấn tĩnh họ lại và ra lệnh cho họ bắt giữ những tên tiến sĩ kia, và bắt giữ cả người đàn ông đang điên loạn kia. Sự sợ hãi và hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt của lũ người vô nhân tính kia, bọn chúng cố chống trả nhưng đều bằng không. Cuối cùng bọn ta đã bắt giữ được một nửa, nhưng số còn lại có lẻ vẫn đang lẩn trốn đâu đó. Sau nhiều ngày điều tra, bọn ta cũng đã vẽ ra được tấm bản đồ của tổ chức này, điều khủng khiếp nhất khi kết quả là căn hầm đó trải dài trên khắp đất nước."

-"Nó có nhiều đường đi và lối thoát khác nhau, người vẽ bản đồ cho bọn ta cũng phải công nhận rằng đó là thứ lớn nhất và kinh khủng nhất mà ông ấy từng vẽ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó, lúc lục soát toàn bộ căn hầm thì các binh lính đã tìm ra một cái...hừm. Một cái mồ chôn tập thể, tất cả những cái xác ở đó mang trên người những bộ giáp và trang phục của thế chiến thời đó, điều này chứng minh rằng những cái xác đã biến mất trong cuộc chiến cuối cùng đã bị cướp về và bị bắt làm vật thí nghiệm."

Đôi chân mày cô chau lại, một sự kiện khủng khiếp như vậy lại diễn ra ngay dưới chân mình. Đúng là trên thế gian này không thứ gì đáng sợ hơn sự vô nhân tính và ác độc của loài sinh vật thông minh nhất thế giới tên là loài người.

-"Sở dĩ vùng đất này tên là đất nước của các phù thủy cư ngụ cũng vì môt phần là lịch sử đen tối của nó, những thí nghiệm vô nhân đạo của chúng và các thiên tài y học và các dược sĩ tài năng từ khắp nơi tụ về nơi đây. Đa số các loại thuốc men hay vũ khí đều nhập từ đất nước của bọn ta, bọn ta giao thương với nhiều đất nươc bên ngoài nên việc đất nước giàu mạnh là điều hiển nhiên"

Nói đến đây thì ông ấy cười ha hả như được mùa, ông ấy không phải đang tâng bốc đâu mà đây là điều hiển nhiên. Muốn giàu thì phải dùng cái đầu.

-"Vậy còn những thí nghiệm mà các tiến sĩ kia đã làm là thí nghiệm gì thế?"

-Hừmm...đó là một thí nghiệm vô nhân tính, cụ thể hơn thì bọn ta gọi đó là Dịch Bệnh Đen do một loại virus chưa xác định gây ra. Thí nghiệm đó đã bị rò rỉ ra ngoài trong cuộc đột kích bất ngờ của bọn ta, đó là một sai lần nghiêm trọng. Không có cách nào để ngăn chặn thứ virus đó, các làng mạc bên ngoài đa số đã bị nhiễm bệnh. Cho đến nay thì bọn ta đã bỏ ra hàng chục năm để tìm phương thuốc để giải bệnh."

Sau câu hỏi đó của cô thì nụ cười của ông ấy đã vụt tắt, thay vào đó là sự buồn bã và hối hận. Một nơi xinh đẹp vậy mà cũng có dịch bệnh sao, vậy mà con người nơi này vẫn phát triển từng ngày và sinh sống khoẻ mạnh. Trong khi con người vẫn đang chống chọi với dịch bệnh thì thiên nhiên nhoài kia đối với chúng cũng như một ngày bình thường.

-"Dịch Bệnh Đen đã tước đi sinh mạng của hàng ngàn cư dân trên khắp năm vương quốc, vương quốc của bọn ta có trách nhiệm nghiên cứu thứ virus đó bằng mọi giá. Sở dĩ bọn ta lãnh trách nhiệm đó cũng vì đa số những kẻ đã tham gia vào cuộc thí nghiệm tàn độc ấy là các tiến sĩ của vương quốc bọn ta, và điều chế thuốc cũng là trách nhiệm của bọn ta. Phần trách nhiệm nghiên cứu về virus thuộc về vương quốc của quốc vương Purpress Hilton của gia tộc Purpress, vương quốc của ông ấy chuyên về lĩnh vực nghiên cứu và khảo cổ"

Cô ngồi đăm chiêu, giấc mơ khám phá nơi này trong yên bình đã bị vụt tắt. Mặt cô xụ xuống, vẻ buồn bã và chán nản hiện rõ trong mắt cô, nhưng nếu cẩn thận thì chắc sẽ không sao.

-"Cũng bởi vì vậy mà bọn ta đã điều chế một loại thuốc, làn sương mà ngươi thấy khi vừa mới đặt chân đến đây là làn sương gây mê do bọn ta tạo ra. Vì không muốn bất cứ một người ngòi nào vào đây rồi phải mang mầm bệnh đó cả, nên bắt buộc bọn ta phải cách ly với thế giới bên ngoài. Nhưng khoan hãy phủ nhận vẻ đẹp của nơi này, ngươi chỉ cần tránh xa những làng mạc lớn ngoài vương quốc là được"

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ