Chap 57

15 2 0
                                    

Chú Glaver ngồi khuỵu xuống đất ôm đầu gối, đầu chú gục vào đầu gối. Không dám nói ra một sự thật đau lòng, nhưng tuyệt nhiên sự thật thì giữa tình yêu và đất nước, Glaver sẽ chọn đất nước. Nếu thật sự yêu người đó, thì Glaver không có lí do gì để che dấu cả.

Chú ấy hít một hơi thật sâu rồi kể lại mọi sự việc.

-Chuyện cách đây cỡ 15 năm trước, tôi được sinh ra từ trong thời kì chiến tranh, lúc đó cả năm vương quốc chuẩn bị nổ ra chiến tranh thế chiến cuối cùng. Lúc đó tôi chỉ là một thằng ranh con còn chưa biết mùi đời, tôi còn có thêm hai thằng em trai, gia đình tôi cũng chẳng mấy khá giả. Bố thì đi làm suốt tháng quanh năm, mẹ thì vất vả làm việc để nuôi ba anh em tôi. Nhưng bằng nghị lực phi thường thì bố mẹ tôi đã nuôi lớn ba đứa chúng tôi thành những chàng thanh niên mạnh mẽ trưởng thành. Khi mà tôi vừa đến tuổi thiếu niên thì thế chiến cuối cùng đã kết thúc, hoà bình đã trở lại. Tôi quyết định vài năm nữa sẽ đi lính cùng hai đứa em tôi để kiếm thêm tiền, và cái năm mà tôi đi lính và được nhận công việc gác đêm thì tôi đã gặp Agnisa...-

Cô và tiến sĩ chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ trong giọng nói của chú ấy, thái độ vẫn không thay đổi. Sắc mặt của tiến sĩ thì kiên định và nghiêm túc, còn cô thì có lúc hiểu có lúc không. Chú Glaver thì cứ cúi gằm đầu, nhưng có thể thấy được ánh mắt kiên quyết xen lẫn buồn bã của chú.

Glaver tiếp lời.

-Chuyện bắt đầu từ năm tôi làm một binh sĩ gác đêm...-

________15 năm trước________

Tôi là Glaver, sau khi làm quen được vài tháng với Agnisa thì tôi và em ấy đã bắt đầu tiến vào mối quan hệ yêu đương nhưng theo dạng tìm hiểu nhau trước. Trong mắt tôi em ấy là một người dịu dàng và hiểu chuyện, nhiều lúc tôi bận đến nỗi chả có thời gian cho em ấy mà em vẫn rộng lòng tha thứ cho tôi. Tôi không thể đọc được trái tim hay trí não của em nhưng sâu trong tôi thì tôi vẫn luôn yếu quý em, nếu gia đình đứng thứ nhất trong trái tim anh thì anh sẽ chẳng bao giờ chừa chỗ cho cái thứ hai để làm cản đường mình, nhưng bây giờ em cũng là gia đình của anh.

Chúng tôi đã tìm hiểu nhau rất lâu cho tới tận vài năm sau, cho tới khi cả hai đều đã qua tuổi đôi mươi thì mới bắt đầu tiến vào cuộc tìn thật sự. Nhưng khi đó cũng là khi mà tôi nhận thấy những điều kì lạ ở Agnisa, em ấy ít khi đến gặp tôi theo như đúng hẹn và cứ lấy lí do rằng là bận việc. Tôi cũng rất thông cảm cho em nhưng một tuần mà chỉ nói chuyện với nhau vài ba câu thì tôi thấy quá đáng lắm, tôi chỉ muốn nắm tay hay ôm em một cái vào mỗi ngày, hoặc là nhìn em một cái cũng được nhưng vẫn muốn nghe giọng nói của em vì tôi sợ tôi sẽ quên mất giọng nói của em.

Ngày sang tuần, tuần sang tháng, tháng sang năm. Cứ như vậy một năm trôi qua mà không có chuyển biến gì mới giữa hai chúng tôi, gặp thì có gặp, nói thì có nói nhưng tôi nhận thấy rằng em ấy có vẻ không còn yêu tôi nữa. Nhưng tôi nghe mấy lão bà nói rằng khi cuộc tình bắt đầu cảm thấy nhàm chán thì đừng lo lắng, đó chỉ là sự khởi đầu, nếu cả hai đều vượt qua thì cả hai đã bắt đầu trên con đường mới.

Nhưng dù vậy cái tính tò mò không bỏ của tôi cũng khiến tôi phải buộc miệng hỏi em trong cái hôm đi ăn sáng cùng em.

-Hừm...Agnisa à...Em còn yêu anh không?

Tôi vừa mới dứt câu thì em đã đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, hai chân mày em chau lại, miệng em vẫn còn nhai thức ăn. Nhưng tôi thấy rõ sự khó chịu của em.

-Agnisa-...

-Anh bị ngốc hả? Nếu em không yêu thì em còn ở đây với anh làm gì? Glaver ngốc...

Hai má tôi chợt đỏ lên, lòng ngực tôi cũng bớt nặng trĩu hơn, trái tim tôi dường như ấm áp trở lại. Tôi cười trừ rồi xoa xoa gáy, cả em cũng hơi đỏ mặt lên, tôi không muốn chấm dứt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng thay đổi gì mấy khi mà em vẫn cứ đi giữa trưa rồi tới tối mới về, tôi cứ cắm đầu làm việc kiếm tiền từ sáng đến tối mới nói chuyện được với em vài ba câu ngắn gọn. Nhưng tôi cảm giác rằng dù không thường xuyên gặp nhau nữa nhưng em và tôi vẫn còn yêu nhau sâu đậm, đều vẫn chứa đối phương trong trái tim mình.

Nhưng rồi bản tính tò mò của tôi chẳng dứt nên hôm đó tôi quyết định lẻn theo em, sẵn cũng được nghỉ phép nên tôi lén lút theo em đến một con hẻm vắng nhưng không phải con hẻm dành cho lũ dân đen mà chỉ là hẻm bỏ hoang. Tôi thấy em rất cẩn thận quan sát xung quanh và ngó nghiêng xem có ai ở đây không. Và rồi em cũng lên tiếng.

-Ra đi.Chẳng có ai ở đây đâu!

Agnis gọi lớn vang vọng khắp con hẻm hoang vắng, nhìn em bây giờ vô cùng độc lập và uy nghiêm, toát ra một vẻ nguy hiểm bí ẩn. Còn quá nhiều điều tôi chưa biết về em.

Sau tiếng gọi của em thì một lão già từ trong hẻm tối bước ra, người lão ta dính đầy máu. Lão ta già khọm, lông mày lẫn râu đều mọc dài ngoằn. Đầu thì không có một cọng tóc dính lấy, mặc đồ như một đô vật mĩ bó sát để lộ cái bụng bia của lão, tay chân thì gầy gò ốm nhóm còn run run đứng không vững. Đặc biết nhất là trước cái áo có in rõ chữ G lớn trông rất kì lạ.

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ