Chap 55

10 3 0
                                    

Nhìn từ xa thì ngôi nhà đó trông vó vẻ nhỏ, nhưng khi lại gần lại rất to. Cả ba người tò mò tiến lại gần căn nhà đó, căn nhà đuợ thiếc kế giống như là một cái hang của con gấu bắc cực. Có hình tròn và được lát một loại đá rất đẹp và vô cùng khó tím, đây là loại đá Thạch Anh. Thứ rất khó tìm và chỉ tìm được trong những hang động hoặc là ở Thung Lũng Tử Thần mới có, chỉ có những thợ mỏ hoặc thợ rèn giàu kinh nghiệm mới biết được vị trí cụ thể của nó vì Thạch Anh nằm rải rác và phân bố khắp nơi.

Căn nhà có vẻ đã được đặt ở đây từ lâu vì nó đã bám rêu và không còn mang vẻ màu trắng tinh khiết của Thạch Anh mà thay vào đó là một lớp rêu xanh bao phủ lên trên. Tiến sĩ đi vòng quanh để khám xét ngôi nhà, chú Glaver thì chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào ngôi nhà này một cách kì lạ. Còn cô thì chỉ cầm chặt viên đá phát sáng trong tay, luồng ánh sáng vẫn nối từ viên đá trong tay cô hướng vào ngôi nhà đó.

Ngôi nhà chẳng có cửa sổ hay là một lỗ thông hơi nào, trông không giống như nơi cho con người sinh sống hàng ngày mà giống như một căn nhà trú ẩn hoặc là hầm. Chỉ có đúng một cánh cửa thép nổi bật nằm sừng sững phía trước ngôi nhà, cánh cửa rất to và dày. Nó cứng ngắc nhưng lại sáng bóng và có dấu hiệu như đã được mở ra cách đay không lâu khi có những dấu vết trầy xước hiện rõ ở phần trên và phần dưới của cánh cửa. Suy ra rằng nơi này là nhà hoặc là nơi bí mật của ai đó và họ cũng thường xuyên lui đến đây.

Tiến sĩ đi vòng quanh căn nhà với ánh mắt khám xét, đôi mắt của ông như là đôi mắt của dã thú khi tập trung vào một việc gì đó. Ánh mắt mở sắc lẹm như nhìn xuyên qua căn nhà, mỗi chuyển động đều thoắn thoắt và nhanh nhẹn. Chú Glaver nãy giờ đứng im đó cuối cùng cũng đi lại gần và dùng tay sờ qua lại trên rấm gạch đó. Đôi mắt sóc nâu của chú ánh lên vẻ buồn bã và nhớ nhung ai đó, kỉ niệm như ùa về trong chú.

Tiến sĩ xem xét xong thì đi đến chỗ cô và chú ấy lên tiếng.

-Tôi đã kiểm tra sơ rồi, nơi này có vẻ cũ kĩ và được đặt ở đây rất lâu rồi. Còn cái cánh cửa sắt này nữa, hình như vẫn còn người ở đây-

Tiến sĩ tiến lại gần cánh cửa sắt rồi sờ sờ tay vào nó để kiểm tra, qua con mắt kinh nghiệm và quan sát nhiều năm. Ông thấy được những vết xước ở phần góc cạnh của cánh cửa, phần đất nơi cánh cửa cũng bị xới lên bằng với phần mở ra đóng vào phía dưới cánh cửa. Điều này chứng tỏ một điều rõ ràng rằng có người ở nơi này và thường xuyên qua lại, ông nghĩ rằng nơi này cũng giống như một phòng thí nghiệm mật hoặc là khó chứa bí mật.

-Cậu nghĩ sao về điều này, Glaver?-

Tiến sĩ lên tiếng hỏi, lần thứ nhất không gian vẫn im lặng.

-Glaver?-

Lần thứ hai cũng chỉ là sự im lặng, Glaver dường như đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra mọi thứ xung quanh.

Tiến sĩ bắt đầu cáu lên rồi lớn tiếng kêu tên chú ấy lần cuối.

-Glaver?!Cậu bị điếc à?!-

Lần thứ ba thì Glaver giật mình quay sang nhìn Boyle, ông ấy vô cùng tức giận. Đùng đùng tiến lại gần Glaver, lần này chẳng giấu diếm gì nữa mà thẳng mặt hỏi toàn bộ sự việc.

Tiến sĩ nắm lấy cổ áo Glaver rồi kéo lại gần mình, ông quát vào Glaver.

-Đủ rồi đấy Glaver! Cậu định chơi trò mèo vờn chuột này đến khi nào đây?! Mau khai hết mọi sự việc đi, không còn gì để giấu nữa đâu!-

Glaver bất ngờ trước sự thay đổi trong thái độ và cách hành xử của Boyle, ông ấy tức giận và bùng nổ.

Chú Glaver chỉ hướng ánh mắt xuống đất một cách buồn bã, những kỉ ức năm xưa ấy ùa về trong chú như một cơn lũ. Đôi mắt là cảm xúc thứ hai của con người, và đôi khi nó cũng phản bội lại chúng ta mà tự ý rơi nước mắt. Nước mắt của chú tuôn rơi không ngừng, chính chú ấy cũng chẳng biết tại sao mình lại rơi nước mắt.

Tiến sĩ thấy vậy thì cũng bình tĩnh được đôi chút, đôi mắt ông ấy dịu lại rồi thả cổ áo chú Glaver ra. Tiến sĩ vỗ nhẹ vào cổ áo chú Glaver như thể một lời xin lỗi.

-"Mình đúng là ngốc, sao lại tức giận chứ"-

Tiến sĩ thầm nghĩ, tự chửi rủa bản thân trong đầu vì quá gấp gáp và hành xử quá trẻ con. Chú Glaver đứng im như tưởng, từng giọt nước mắt trong suốt nhỏ giọt xuống nền cỏ. Bầu không khí chìm vào im lặng của sự bối rối và buồn bã, cô chỉ có thể đứng nhìn sự việc xảy ra mà không thể lên tiếng. Cô cũng rất muốn lên tiếng nhưng cổ họng lại cứng lại, chỉ biết đứng đó nhìn chú Glaver mà chẳng thể an ủi nổi một câu.

Sau vài phút, tiến sĩ đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí bối rối này.

-Glaver...anh bạn, hãy cho chúng tôi biết tất cả sự thật. Về mối quan hệ của cậu và Agnis, về những gì cậu biết về cô ấy, về căn nhà kì lạ và về căn bệnh này. Hãy thành thật cho chúng tôi biết sự thật, chúng tôi cần lời nói của cậu-

Tiến sĩ cố gắng thuyết phục chú ấy, chú Glaver cúi gằm đầu nãy giờ cuối cùng cũng ngước lên một chút. Chú thở dài một hơi rồi ngước lên hít thở thật sâu rồi thở ra, dùng tay lau nước mắt rồi nói một cách kiên quyết và chắc nịch.

-Được rồi...tôi đồng ý, tất cả nhưng thứ anh đề cập ở trên đều liên quan đến một người...Không ai khác ngoài cô ấy...Agnisa-

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ