Cả bầu không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng sau khi lời nói của chú Glaver phát ra, cô mở to mắt trừng trừng nhìn chú ấy. Không thể tin vào tai mình được, tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến chị Agnis. Đầu óc cô xoay mòng mòng chóng mặt, không tin được rằng người đã cưu mang mình lại thuộc dạng bị tình nghi.
Tiến sĩ cũng chẳng bất ngờ gì mấy vì ông cũng phần nào đoán ra mọi chuyện. Ông dựa lưng vào bức tường của căn nhà rồi đứng khoang tay trước ngực, mặt hếch lên nhìn về phía Glaver.
Chú ấy thở dài một hơi rồi nói tiếp.
-Anh đã đúng rồi đấy ông anh Boyle, tôi và Agnisa từng là người yêu của nhau....Sau khi cứu cô ấy khỏi đám dân đen trong hẻm thì sợi dây tơ hồng giữa tôi và cô ấy đã được kết nối...Tôi thương cô ấy lắm...-
Giọng chú ấy nghèn nghẹn, mũi sụt sịt như lại sắp khóc. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ nhưng trái tim cô dường như đã tan vỡ trong một khoảng khắc, lòng cô chùn xuống đối chút. Cô không phủ định việc bản thân bị chị Agnis thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chị ấy quá cuốn hút và xin đẹp, lại còn rất dịu dàng. Còn chú Glaver thì là một người đàn ông mạnh mẽ và tinh tế, hai người họ như hai mảnh ghép của cuộc đời nhau.
Khi Glaver khẳng định mối quan hệ của chú ấy với Agnis, cô cúi gằm xuống buồn bã. Dù vẫn còn nhỏ và chưa đủ tuổi phát triển đầy đủ về nhận thức nhưng cô vẫn biết một chút về tình yêu, cô không thể phủ định rằng bản thân đã cô đã say mê Agnis từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rồi chỉ lắc đầu cho qua, tình cảm của một đứa trẻ trâu mới nhú sao có thể bằng tình cảm của một người trưởng thành như một ngọn núi sùng sững được chứ. Mối tình đầu của cô coi như tan vỡ, dù mối quan hệ của hai người họ vẫn còn hay không, thì cô cũng chẳng còn níu kéo cái tình cảm nhỏ nhoi của mình với chị ấy.
Glaver nói tiếp, dường như chú ấy thoáng thấy được sự buồn bã của cô.
-Chúng tôi yêu nhau nhiều lắm...đôi khuyên tai mà tôi đã tặng cho Bella...cũng là một món quà nhỏ mà chính tay tôi điêu khắc để tặng cho Agnisa...Minh chứng cho tình yêu của chúng tôi...-
Chú ấy khựng lại đôi chút, chân mày chau lại. Đôi mắt ánh lên sự nghiêm trọng và nghiêm túc.
-Mối quan hệ của chúng tôi vẫn tiến triển như vậy cho đến vài năm sau. Nhưng càng ngày cô ấy càng bận việc gì đó rồi đi đến tận khuyu khoắc mới về. Trong một lần tôi vô tình bắt gặp cô ấy ở một khu chợ bỏ hoang, cô ấy đang nói gì đó với một lão già khú đế. Tôi loáng thoáng nghe được tên của lão ta, lão ta tên là Lao G...-
Hai mắt cô mở to vì quá sốc, cái tên quá đỗi quen thuộc. Cô vẫn còn nhỏ rất rõ cốt truyện ở trong bộ phim này, Lao G - Một trong những thuyền viên của băng Hải Tặc Donquixote. Là thuyền viên dưới trướng đội quân của Diamante.
Cô vội chạy lại cạnh chú Glaver rồi nắm lấy tay áo chú ấy giật giật, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
-Chú nói gì? Là thật sao? Chú có nghe nhầm không đấy?!-
-Không, chú không nghe nhầm. Vì khi đó chỉ có Agnisa, ông già Lao G gì đó và chú nên chú nghe khá rõ về cuộc trò chuyện đó. Mà có chuyện gì sao?-
-Có chuyện gì vậy nhóc? Sao lại hoảng hốt thế?-
Cả hai người họ nhìn cô rồi nghiêng đầu thắc mắc, nhìn trông khá vô tri và buồn cười nhưng cô chẳng còn cười nổi. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi giải thích cho họ.
-Hai người có biết băng Hải Tặc Donquixote không?-
-À, là cái băng hải tặc đang lộng hành và bị truy nã ở Đại Hải Trình sao? Chú biết chú biết.-
-Ta cũng có nghe qua. Thuyền trưởng của chúng là Donquixote Doflamingo, ta còn nghe nói rằng hắn là ông trùm trong các giao dịch ngầm.-
Chú Glaver vừa nói vừa gật gật đầu, còn tiến sĩ vẫn giữ vẻ điềm đạm như thường ngày. Dù trong lòng ông đang gào lên rằng phải tìm được sự thật về con ả kia.
Và rồi một câu hỏi bất chợt của tiến sĩ khiến cô và cả Glaver câm nín.
-Nếu sự thật rằng Agnis là kẻ làm ra tất cả chuyện này, thì cô ta sẽ được xem là giặc...-
Mắt chú Glaver mở to rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, mồ hôi nhỏ giọt xuống. Chú từng nghĩ đến chuyện này nhưng lại gạt bỏ nó khỏi tâm trí, chưa bao giờ chú muốn chú và Agnis ở hai phe đối nghịch. Người là lính, người là giặc, chuyện tình này chỉ chớm nở ban đầu. Rồi mai sau mỗi người một nẻo nhưng trái tim vẫn hướng về nhau.
Chú ấp úng rồi cố gắng nói ra.
-Tôi không....tôi không nghĩ vậy...-
-Đừng mù quáng nữa Glaver à, tôi biết cậu yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng giữa tình yêu và đất nước...cậu chọn bên nào?-
-...-
Tiến sĩ tiếp tục, ánh mắt kiên định.
-Bất kì ai dám xâm phạm vào bờ cõi đất nước tươi đẹp này...đều là giặc. Bất kể đó là ai đi chăng nữa, nếu dám động đến nơi này thì đều sẽ là kẻ thù!-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onepiece] ALONE
FanfictionSống trong một gia đình chỉ biết nghĩ cho lợi ích và tham vọng của bản thân sẽ như thế nào? Một cô bé 8 tuổi đã phải chịu đựng và hứng chịu toàn bộ sự ích kỉ và khốn nạn của một lũ vô nhân tính Chúng thẳng tay bán cô cho một lũ buôn nội tạng, gián...