Chap 26

52 8 0
                                    

"Nè, cháu lại mang ai về vậy hả?" Một ông già lom khom bước ra, ông ấy chống một cây gay bằng gỗ. Trên đầu cây gậy là một cái đầu xương của một con vật nào đó, nhìn chúng trông có vẻ kì dị. Râu tóc ông ta bạc trắng, người thì lùn tịt, lưng còng nên đi hơi lom khom.

"Cháu thấy em ấy hít trúng làn sương gây mê của chúng ta nên đã ngất đi, với lại vết thương cũng rất nặng." Cô gái có mái tóc màu đen tuyền trả lời lại câu hỏi của ông lão. Trong khi vẫn đang chăm chú làm cái gì đó như làm thuốc.
___________________________

Cô lờ đờ mở mắt dậy, định di chuyển một chút nhưng người cô đau như búa bổ. Cô bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngác nhìn xung quanh, cô đang nằm trong một chiếc giường bệnh. Nồng nặc mùi  cồn, cô còn đang đeo máy thở nữa, rốt cuộc đây là đâu. Tay cô nhét chi chít các ống truyền máu và giờ đang truyền nước biển, bỗng tiếng mở cửa vang lên thu hút sự ánh nhìn của cô. Một người phụ nữ bước vào, cô ấy có mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt sắc bén của cô ấy như chĩa thẳng vào tim cô. Cô hơi rén trước cái ánh mắt sắc bén đó, cô ráng mở miệng để hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra nhưng có cố cỡ nào thì cũng chỉ có hơi thở của cô là phát ra thôi.

"Ngươi vẫn chưa hồi phục đâu, nghỉ ngơi tí đi" Chị ấy tiến lại gần và đẩy cô xuống giường lại, có vẻ hơi thô bạo và cứng nhắc. Chị ta khá cao lớn, chiều cao gần bằng một người đàn ông trưởng thành, cỡ 1m8 trở lên hoặc hơn. Cô cũng không ngạc nhiên gì mấy vì ở nơi này ai ai cũng cao hết, cô đành nằm yên theo chỉ thị của chị ta.

"Chắc là ngươi muốn biết ngươi đang ở đâu đúng không?" Chị ấy là tiếp tục hỏi cô, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và bắt chéo chân hình chữ ngũ. Khoanh hai trước ngực một cách uy nghiêm và cứng rắn, chị ta toát lên mình một vẻ cao ngạo và khó chịu. Trông khó gần, chân mày chị ta vẫn cau lại khi nhìn cô, làm như cô là kẻ thù không bằng. Nhưng chị ta lại có một vẻ đẹp, vẻ đẹp của sự bí ẩn và huyền bí, như kiểu phù thủy hay nàng tiên cá í.

Cô gật đầu, bây giờ cô muốn biết tường tận mọi chuyện là như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà giờ đây cô lại nằm trên giường bệnh, và có một người phụ nữ lạ mặt ngồi đây nói chuyện với cô. Cô chỉ nhớ mang máng rằng mình đã bị trọng thương do đạn bắn khi cố giải cứu cô Olvia và Robin, sau đó thì lên thuyền và cho thuyền tự do trôi nổi. Rồi thấy một hòn đảo lấp ló sau làn sương, cô mới thấy lạ nên tiến đến đó và không còn nhớ gì nữa, có vẻ như cô đã ngất đi do buồn ngủ và cơn đau. Cô đột ngột nhớ đến Robin, chắc bây giờ cậu ấy phải cô đơn lắm. Cô chưa kịp đọc cuốn báo mới nữa, chắc là có in hình truy nã của Robin và cô rồi.

Chị ấy trầm ngâm một chút, về chuyện cô đang bị truy nã thì chị ấy cũng đã biết và chỉ chưa nói ra mà thôi "Ta thấy ngươi đã bất tỉnh trên con thuyền và trôi vào bờ, những người lính đi tuần đã phát hiện ra ngươi và đem ngươi đến đây. Ngươi bị thương rất nặng do, đạn đó là loại đạn đặc trưng của khẩu Makarov. Loại súng mà Cp9 thường dùng, nhưng nó cũng không thành vấn đề là mấy. Cứ cho là ngươi may mắn đi, để lâu tí nữa là ngươi đã nhiễm trùng và chết rồi." Chị ấy thở dài, kiến thức của chị rất sâu rộng khi phân tích thứ đạn và thứ súng mà lũ người của Chính Phủ thường dùng.

Cô gật đầu nhẹ, cô mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng bất thành. Cô hít một hơi thật sâu rồi rặn hết sức "Nơi....nơi này....là đâu?..." Cô chỉ nói được đúng câu đó nhưng đứt quãng vì thở gấp, nhưng chắc là chị ấy sẽ hiểu thôi. Cô chỉ cần biết hòn đảo này là gì thôi, khi bình phục lại có thể cô nên rời khỏi đây.

"Đây là hòn đảo của các Phù Thủy, đây là Witch Land. Khá bất ngờ đúng không?" Chị đặt một ngón tay lên miệng như ra hiệu cho tôi im lặng đừng nói gì, nét mặt tôi chuyển từ ngỡ ngàng sang ngơ ngác. Cái gì mà Phù ThủyWitch Land chứ, cô đang ở cái nơi quái quỷ gì thế này. Nhưng cũng phải cố bình tĩnh mà nghe chị ấy nói tiếp, dù gì cô cũng là một đứa trẻ nên đề cập đến chuyện ma quỷ hay gì đó giống như vậy thì có chút sợ hãi và lo lắng. 

"Đừng sợ, ta chỉ đùa thôi. Đây là nơi tập hợp tất cả nhưng dược sĩ, bác sĩ giỏi nhất trên toàn thế giới. Không phải bịp bợm hay lừa đảo, hòn đảo của bọn ta có tên là Witch Land cũng là vì sự kì quái và kì ảo của nó đến lạ lùng. Khi bình phục lại ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan một vòng, rồi ngươi sẽ hiểu. Nơi đây là nơi sản xuất thuốc hay các dược liệu và giao thương với các nước bên ngoài. Hòn đảo này của bọn ta chuyên chế những loại thuốc kì lạ, các thảo dược nơi này cũng vô cùng phong phú. Các loài sinh vật và thực vật nơi đây không con nào là bình thường cả đâu, vì bọn ta là phối giống và nghiên cứu Gen của bọn chúng, từ đó tạo ra những sinh vật lai tạo." Cô ấy nói một tràng dài, cô hơi chóng mặt. Từ từ tiếp thu hết mớ tin tức khủng khiếp đó, hình như trong phim làm gì có hòn đảo này xuất hiện nhỉ.

Nếu vậy thì hay quá, hòn đảo của dược sĩ sao, vậy thì càng tuyệt vời hơn rồi. Ở đây cô có thể học chế thuốc và luyện tập, nếu được sự cho phép thì cô sẽ cư trú như một cư dân nơi này. Nơi này chắc cũng như vùng đất phép thuật nhỉ, máu phiêu lưu lại sôi sùng sục trong máu cô. Mấy thứ phát sáng đủ màu sắc như hàng ngàn ánh mắt trong làn sương mù mà cô thấy trước khi ngất đi chắc là các thảo dược hay các loại nấm phát sáng giống trông phim ấy nhỉ. Thật là thú vị mà, cô nằm cười khúc khíc vui vẻ. Cô sẽ cố gắng bình phục để đi khám phá hết nơi này.

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ