Chap 37

25 3 0
                                    

Ryu rú lên một tiếng thật dài, nó dụi bộ lông vào người cô như thể đang cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng không vui được bao lâu thì cô mới chợt nhớ ra rằng từ nãy đến giờ mình đã làm trễ thời gian của Agnis, chắc chị ấy đang lo lắng cho cô lắm. Trời thì cũng đã xế chiều, nếu như không sớm tìm đường ra khỏi nơi này thì chắc chắn sẽ không hay đâu. Cô chưa biết hết được sự kì dị và bí ẩn của nơi này, vẫn chưa biết được có bao nhiêu sự nguy hiểm rình rập mình vào buổi tối.

-Này, Ryu à. Ngày mai gặp lại nhé, tôi phải đi rồi.

Cô đặt hai tay lên mõm của Ryu, nó thở thở phì phò rồi nhẹ gật đầu. Bầy chim kì lạ đằng kia cũng dần dần giải tán vào khu rừng, có vẻ như chúng cũng không muốn bị chú ý quá nhiều. Nhưng con đầu đàn vẫn đứng đó, nó quan sát những hành động và lời nói của cô một cách cẩn trọng. Dù gì thì cô cũng là một con người, việc chúng cảnh giác với con người là chuyện hiển nhiên, đó đơn giản là bản năng sinh tồn của loài vật.

-Được rồi, rời khỏi đây thôi. Nhưng mà mình phải đi đâu bây giờ...

Cô di chuyển vào khu rừng, ngó nghiêng tìm con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng này, ki nãy cô đã đi quá sâu vào khu rừng này rồi. Mặt trời bắt đầu lặn xuống, từn giây trôi qua khiến cô càng lo lắng hơn. Những tán lá cây và càng tán nấm khổng lồ bắt đầu toả sáng một cách rực rỡ, một màu trắng toát hoà trộn với nhiều loại màu sắc kì bí khác nhau tạo nên một khung cảnh huyền ảo.

Trong lúc cô đang tập trung ngắm nghía thì con chim đầu đàn đã đứng đằng sau cô từ bao giờ. Dáng người nó sừng sững và cao lớn hơn gấp đôi đối với một đứa trẻ như cô. Nó cúi cái đầu xuống thấp và hất cô lên thật mạnh, cô không kịp phản ứng thì nảy lên không trung. Sau đó đáp xuống một thứ mềm mại và mượt mà, mở mắt ra sau một cú bất ngờ đến mức hoảng hồn. Cô đang ngồi trên lưng nó, thì ra chủ ý của nó là như vậy.

-Cậu muốn giúp tôi à? Vậy thì cảm ơn nhé. Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây một cách nhanh nhất!

Cô cúi người xuống thấp và nắm chặt vào bộ lông nó, nó cúi thấp trọng tâm xuống. Chân phải chà xát mạnh xuống đất vài lần để lấy đà, sau đó phóng thật mạnh. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng với cái tốc độ kinh hồn này cô không thể lường trước được, nó rất nhanh. Như thể chân nó được gắn thêm động cơ vậy, đôi chân chắc khoẻ vươn dài ra, chạy trên mặt đất và né tránh các chướng ngại vật một cách linh hoạt. Cô bám thật chặt vào cơ thể của nó đã không rơi ra ngoài, sức gió đập vào người và vào mặt cô khiến cô không thể mở mắt ra mà nhìn đường được.

Một lúc sau thì tốc độ của nó chậm lại một chút, hình như nó đã thong thả hơn. Cô cũng có thể thoải mái hơn, mở mắt ra thì thấy mình và con chim đang đi trên con đường mòn quen thuộc. Từ đây có thể thấy được hết vẻ đẹp của khu rừng này, các cánh hoa phát sáng rơi xuống tạo thành một con đường đầy lung linh huyền ảo. Trên các cành lá là những thứ quả hay trái cây gì đó, nhìn như một ngôi sao với hàng chục cái cánh. Một quả rơi xuống đầu cô, đây không phải là một loại quả hay gì hết. Mà là một viên pha lê, cô cũng chẳng biết nó là gì nên bỏ đại vào túi.

-Được rồi chim à, tới đây thôi. Cảm ơn cậu nhé, tạm biệt!

Cô leo xuống khi con chim dừng lại, sau cái vẫy tay tạm biệt của cô thì nó quay ngoắc lại và biến mất khỏi khu rừng. Trời đã bắt đầu chập tối, nếu đi bộ thì mất rất nhiều thời gian. Đành sử dụng năng lực trái ác quỷ vậy, cô dang rộng hai chân và khuỵu gối xuống thấp. Hai tay với ra sau lưng, bàn tay mở to ra.

-Được rồi, bay thôi nào.
Explosion: Rocket!

Một luồng sáng tụ lại lòng bàn tay cô tạo nên một vòng tròn ánh sáng vàng cam nhạt, sau đó thì căng ra rồi phát nổ. Vụ nổ to từ hai lòng bàn tay kết hợp lại tạo thành một luồn sóng xung kích lớn, theo lực quán tính thì cả cơ thể cô sẽ bật lên cao và bay thẳng về phía trước. Thật sự thì đã thành công, chỉ cần vận động một tí để rã mồ hôi là có thể tạo thành nhiều tuyệt chiêu.

Cô liên tục sử dụng chiêu thức đó đến khi bay ra khỏi khu rừng, bây giờ thì khu rừng đấy đang ở phía sau cô. Chưa kịp thở phào thì một bàn tay đã đặt lên vai và lay lay người cô.

-Ôi trời ạ! Em đã đâu vậy? Em làm chị lo lắm đấy!

-À, chị là em muốn...khám phá một chút...nên bị lạc đường...em xin lỗi...

-Thôi không sao, nhanh về thôi. Trời sắp tối rồi.

Cô ấp a ấp úng giải thích, vì không muốn kể cho chị biết toàn bộ sự thật nên cô đã nói dối. Vì loài Sennenryu là một chủng loài thuộc loài rồng, một sinh vật trong truyền thuyết nên không thể để chuyện này lan rộng ra ngoài được. Cứ yên lặng như vậy là cách tốt nhất, chị nắm thật chặt tay cô và dắt cô về thành trì.

Sau khi thấy Agnis trở lại thì những người lính canh ngay đấy ngay lập tức cho cánh cửa sập xuống và đóng thật chặt. Nơi này bây giờ đây không khác gì một cái lồng giam cả. "Nội bất xuất, ngoại bất nhập".

_________Vài tiếng trước_________

Chị rời đi ngay sau khi tạm biệt cô, chị đi đến một căn phòng lớn nằm sâu trong khu rừng. Diện tích ngôi nhà này không quá lớn, vừa đủ cho một người ở nơi này.
Nơi này nằm tách biệt hoàn toàn và vô cùng bí mật, chỉ có một mình chị là biết nơi này.

Chị nhẹ nhàng bấm mật khẩu và mở cánh cửa ra, căn nhà tối om ngay lấp tức được ánh sáng bao phủ. Chị quăng chiếc áo khoác người lên ghế sofa, sắc thái trên gương mặt chị thay đổi ngay sau khi nghe tiếng cánh cửa khoá lại. Căn phòng kín đáo không có một chiếc cửa sổ, chị cởi chiếc cà vạt đen ra và quẳng nó sang một bên, cởi phăng cúc áo sơ mi. Một thân hình quyến rũ đằng sau lớp vải lộ ra, những đường cong quyến rũ của một thiếu nữ làm chị toát lên một vẻ bí ẩn và đầy sức hút. Chị ngồi bắt chéo chân, miệng ngậm một điếu thuốc, chân mày nhướng lên cao. Trông khác hoàn toàn với vẻ hiền dịu ban đầu.

"Pururururu Pururururu"

Tiếng của ốc sên truyền tin vang lên, con ốc sên trên bàn liên tục kêu lên những tiếng kêu cười. Con ốc sên có màu hồng đậm, trên lưng nó gần giống như là một bộ lông màu hồng. Đeo một chiếc mắt kính màu tím, miệng thì cười nhếch lên trông khá đểu. Chị bắt máy và thở ra một hơi thuốc.

-Sao rồi...dạo này hàng hoá vẫn ổn chứ. Hahahahaha.

-Không thể hỏi thăm một tiếng sao, hàng hoá thì vẫn ổn áp. Tôi mới tìm được một con nhóc khá thú vị đây, nó có năng lực của trái ác quỷ. Tôi phát hiện ra nó ở bờ sông và trong tình trạng bị thương nặng. Một con nhóc mang một vết thương nặng trên người và lênh đênh một mìn trên biển cả rộng lớn này quả thật bất thường. Chắc anh cũng biệt nó nhỉ, con nhóc được cho là tòng phạm của Nico Robin, bị truy nã 34 triệu Belis đấy. Chắc nó sẽ có ích cho chúng ta.

-Vậy thì cứ làm những gì ngươi muốn. Nhưng hàng hoá thì phải cẩn trọng, Smile cần thuốc của người.

-Tôi hiểu rồi, tạm biệt. Joker

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ