Chap 47

22 1 0
                                    

Sau khi có một bữa sáng tuyệt vời cùng Agnis, cô quyết định xin chị đi ra ngoài chơi. Nói là vậy nhưng chủ yếu là để đi thăm chú Ryu và các bạn chim.

-À, chị Agnis à. Em có thể đi ra khu rừng phát sáng chơi được không?-

Chị quay sang nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

-Được thôi, em đi cẩn thận đấy nhé. Coi chùng bị lạc, chị cũng có việc rồi, em đi rồi nhớ về trước buổi tối nhé.-

Chị cúi xuống xoa xoa đầu cô, sau đó thì quay lưng rời đi.

Cô cũng không để ý nhiều làm gì rồi cũng quay người đi về phía cổng thành, nhưng trước khi đến cổng thành thì cô phải đi qua nhiều con chợ khác nhau. Nhiều đường hẻm khó đi và có nhiều chướng ngại vật, nhưng khi đi qua một con chợ nhỏ. Con chợ này vẫn tấp nập người, có nhiều con hẻm lớn nhỏ khác nhau.

Cô phải nhìn ngó xung quanh, thông qua nhiều bảng chỉ đường để đi tiếp. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi một cái bản ghi hai chữ Cấm Vào bằng màu đỏ đập vào mắt cô, cái bảng được treo lủng lẳng bằng hai dây xích móc ở hai bên vách tường. Dường như nơi đó đã bị phong toả, cô tiến lại gần để ngó nghía vào đó. Một hình bóng thấp bé lấp ló trong bóng tối mờ ảo, cô nheo mắt để nhìn kĩ hơn vào trong đó nhưng đổi lại chỉ là một bíng hình trẻ con không rõ hình dạng. Cô nhớ lại lần đầu tiên mà Agnis dẫn cô đi tham quan đô thị này thì cô cũng đã bắt gặp một cái bóng như vậy.

Với cái sự tò mò của trẻ con thì cô không tránh khỏi việc muốn bước vào, cô cúi thấp người định chui vào trong thì một giọng nói vang lên ngăn cô lại.

-Này, cháu bé! Không được vào đó!-

Có ai đó chụp lấy người cô rồi kéo cô ra ngoài, họ nâng cô lên rồi đặt cô xuống bên ngoài.

Tôi thắc mắc và đôi phần khó chịu ngước lên nhìn người đã ngăn cản tôi khám phá chuyện bí ẩn, đó là một người đàn ông. Ông ta rất cao nhưng lại rất gầy, có vẻ như tầm tuổi trung niên giống chú thợ rèn Glaver. Tóc ông ta có màu bạc phơ giống với người già, nhưng gương mặt lại khá trẻ trung, có lẽ đó là màu tóc tự nhiên. Trên đầu ông ấy có một cái mắt kính chuyên dùng của các tiến sĩ, trên người khoác một chiếc áo khoác trắng.

Người ngoài nhìn vào thì có lẽ chỉ thấy ông ấy chỉ là một tên tiến sĩ tầm thường hay gì đó khác, nhưng đối với cô. Ông ấy có một thứ gì đó thu hút rất lạ, một thứ gì đó đã được gắn kết ngay từ khi cô gặp ông chú này, không phải là dây tơ hồng tình duyên mà là một sự liên kết vững chắc sau này.

Ông ấy chống hai tay lên hông rồi cúi xuống, vẻ mặt nhắc nhở cô.

-Này, cháu không được vào đó đâu. Có biển cấm vào mà, nơi đó nguy hiểm lắm.-

Cô cũng chỉ cúi đầu, nhưng rồi lại nhớ tới cái bóng đen lấp ló bên trong đó.

-Nhưng cháu thấy bên trong đó có người, họ còn vẫy tay với cháu. Cháu nghĩ họ cần giúp đỡ.-

Sau khi nghe cô nói vậy thì vẻ mặt ông ấy có đôi phần ngạc nhiên, rồi cũng chuyển sang thái độ thông thường.

-Cháu không phải là người dân nơi này phải không?-

-À đúng vậy, cháu chỉ mới vừa tới đây cách đây mấy ngày thôi.-

Ông ấy hít một hơi dài rồi giải thích cho cô nghe.

-Vậy để ta nói cho cháu biết lí do vì sao ở đó lại có biển cấm. Vào cách đây rất lâu kể từ khi trận chiến cuối cùng để giành lại hoà bình diễn ra, đã có vô số những kẻ phản động đứng lên chống đối lại quốc vương để có được tiền tài và gia sản kết xù. Nhưng rồi kế hoạch của chúng thất bại, bọn chúng bị bắt và áp giải qua nhiều nhà tù của năm vương quốc. Mỗi vương quốc sẽ có một kiểu giam cầm khác nhau, vương quốc chúng ta đã ban án rất nhẹ cho chúng rồi...Sau nhiều năm bị giam cầm trong cơn đói khát và tách biệt với thế giới, chúng bắt đầu trở nên điên loạn và cấu xé lẫn nhau. Bọn họ nhốt chúng vào những con hẻm tối trong đô thị và treo biển cấm, việc thấy những hình bóng lấp ló như vậy là chuyện bình thường.-

Nghe ông ấy kể xong thì cô cũng có chút hiểu ra, nhưng những sự kiện lớn nhỏ khác nhau đều được bắt đầu từ cuộc chiến cuối cùng vào hai mươi năm trước để giành lại hoà bình, đất nước phù thủy này đúng là có nhiều ẩn khuất đáng lo ngại. Còn rất nhiều thứ mà cô vẫn chưa khám phá ra ở nơi chốn lạ lẫm này, cô chỉ vừa mới làm quên được với một trong năm vương quốc trong đất nước.

Vương quốc Krerune, nơi ngài Dante Gagerin ngự trị . Là vương quốc chuyên về các nghề nghiệp như dược sĩ hay nhà thảo dược học và còn bí ẩn tại sao không được ra ngoài vào ban đêm.

Vương quốc Maizord, nơi ngài Purpress Hilton ngự trị. Là vương quốc chuyên nghiên cứu các công nghệ khoa học tiên tiến, cải tạo thành công nhiều lại máy móc khoa học vô cùng đa năng. Là nơi sản sinh ra vô số nhân tài ẩn dật, là nơi trú ẩn cho vô số những nhà khoa học và tiến sĩ.

Vương quốc Magia, nơi được thống lĩnh bởi quốc vương Prinson Temur. Nơi cải tạo và huấn luyện các binh lính và đội quân xuất sắc ra đời, với những lần huấn luyện gắt gao và những hình phạt khắt khe đã cho ra lò được những chiến binh vô cùng trung thành và xuất sắc. Và còn một nghề nghiệp nữa, là nghề thợ rèn. Các vũ khí như kiếm và súng được làm và cái tạo vô cùng cứng cáp và kĩ lưỡng, được khắc lên từ bàn tay chai sần và mạnh mẽ của các thợ rèn. Số vũ khí đó chủ yếu là đưa ra ngoài cung cấp cho những vương quốc khác nhau và giao thương ra ngoài.

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ