Chap 29

50 5 0
                                    

Hôm nay là ngày cô sẽ xuất viện, nhưng trước khi Agnis vào kiểm tra cho cô lần cuối thì ông già ấy lại bước vào. Không lẽ ông ấy muốn nói chuyện gì nữa sao, chẳng phải tối qua ông ấy đã kể hết rồi sao.

Ông ấy bước vào một cách lom khom, vẫn cái bước đi chậm chạp ấy. Cái gậy gõ xuống sàn cốc cốc khiến cô khó chịu, ông ấy đã già đến độ bước đi mà súyt thì đã ngã sõng soài nếu cô không lại đỡ ông ấy.

-"Ồ, cháu đã đi lại bình thường được rồi sao"

-"À vâng, hôm nay cháu sẽ xuất viện. Lát nữa chị Agnis sẽ vào kiểm tra cho cháu lần cuối. Ông đến đây có việc gì không?"
Cô đỡ ông ấy ngồi xuống ghế, sau đó rót cho ông ấy một ly nước. Cô biết là ông ấy không có khát nhưng đây là quy tắc tôn trọng người khác.

Ông ấy uống hết ly nước trong một lần uống, như thể đó là bia vậy. Ông uống xong rồi đặt ly nước xuống bàn, gương mặt có vẻ gì đó như đăm chiêu vậy, có lẽ ông ấy đang cân nhắc điêù gì đó.

-"Có lẽ đây là điều mà ta nên nói cho cháu nghe, mặt tối của đất nước được mệnh danh là thế giới phép thuật này."
Vẻ mặt của ông ấy nghiêm túc, ông ta đưa tay lên vuốt ve bộ râu bạc trắng dài của ông ấy. Lông mày ông ấy cũng dài đến nỗi che gần hết cả đôi mắt ông ấy, già khú đế rồi.

Cô nuốt nước bọt, ngồi ngay thẳng lại một cách tập trung như đang nghe giáo viên giảng bài. Nơi này cũng có mặt tối sao, mặt tối nơi này có giống với trong phim hay không. Có phải là mụ phù thủy già xấu xí, gớm ghiếc với làn da xanh nổi đầy mụn cóc và chiếc mũi dài khoằm không. Bà ta chuyên bắt cóc con nít rồi đem chúng về để làm cái thứ gì mà ai cũng biết, bà ta sẽ luôn mặc trên người một cái áo đen rộng thùng thình, đội cái mũ có chóp nhọn đặc trưng của các phù thủy và cưỡi trên một cây chổi rách rưới, cũ kĩ.

Chỉ nghĩ tới đó thôi mà cô đã sởn gai óc rồi, cứ nghĩ tới cái cảnh bị bà ta bắt về rồi quăng vào cái lò luyện thuốc của bà ta là đã thấy ghê rồi.

-"Ngươi đang nghĩ gì đấy?"
Giọng nói của ông Brawn kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực, ông ấy gõ gõ cây gậy xuống như trấn tỉnh cô lại. Ho khan vài tiếng rồi tiếp tục câu chuyện.

-"Ta không biết nên kể từ đâu đây, nó khá là dài. Ngươi chắc đã nghe Agnis kể một chút về lịch sử của đất nước này rồi nhỉ, nhưng đó chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm thôi. Còn sâu hơn là một sự thật gớm ghiếc mà người dân ở đây không thể xoá bỏ khỏi đầu khi nhắc đến."

Nói đến đó thì cơn tò mò lại nổi lên trong cô, vẫn còn mặt tối hơn nữa sao. Cô để ý nét mặt của ông Brawn, ông ấy có vẻ gì đó như tức giận và sợ hãi khi ông ấy nhắc đến chuyện đó. Tay ông ấy siết chặt lấy cây gậy, ánh mắt ông ấy chuyển thành sắc bén.

-"Trong hàng thế kỉ qua, những cuộc chiến đã không ngừng xảy ra, những tranh chấp nổ ra không ngừng nghĩ. Có hai phe đã được thành lập ra từ thời đó, là phe phiến loạn và phe hoà bình. Nhưng đó không phải tất cả, đó có một phe phái hoàn toàn khác được lập ra khi đó. Bọn chúng không đứng về phe nào cả, đó là một tập hợp những gia tộc khác nhau. Bọn chúng là những nhà khoa học thiên tài và các dược sĩ tài năng của đất nước, nhưng thay vì dùng tài năng đó phục vụ cho đất nước thì chúng lại lợi dụng nó để làm ra những chuyện phi pháp."

Giọng nói ông ấy ngày càng trầm xuống, đôi chân mày chau lại. Nếp nhăn trên trán ông ấy đủ để kẹp một con ruồi ở đó, sự tức giận và ghê tởm hiện rõ trên gưởng mặt ông ấy. Cô định cản ông ấy lại nhưng ông ấy lại giơ tay lên ra hiệu cho cô yên lặng, cô không muốn ông âý phải nhớ lại mấy chuyện như vậy. Nếu nó quá ghê rợn thì không cần phải nhớ lại đâu.

-"Bọn chúng đã thành lập một tổ chức bí mất ngay bên dưới lòng đất này, ngay dưới chân chúng ta đang đứng là một hệ thống đường hầm của tổ chức đó. Một tổ chức lớn mạnh như vậy đã được thành lập ra từ thời đó, nhưng bọn ta đã không phát hiện ra cho đến khi cuộc chiến cuối cùng để giành lại độc lập cho người dân kết thúc. Một lượng lớn xác chết đã biến mất không dấu vết sau cuộc chiến đó, ban đầu bọn ta không mảy may quan tâm cho lắm."

Ông ấy vừa nói vừa gõ cây gậy xuống sàn như đang chỉ cho cô biết rằng những điều ông ấy nói đều là sự thật.

"Cho đến khi, bọn ta phát hiện ra rằng những ngôi mộ trong vương quốc đã bị đào bới lên. Những thi thể trong đó đã bị biến mất hoàn toàn, bọn ta chỉ đơn giản nghĩ chúng là những kẻ trộm mộ. Nhưng những Quốc Vương của các vương quốc lại không nghĩ như vậy, năm người đứng đầu lại tập hợp lại và liên minh với nhau. Họ bắt đầu công cuộc điều tra trên khắp toàn đất nước, họ cho người đi điều tra khắp nơi trong nhiều ngày."

"Bọn họ không cho phép bản thân nghĩ ngơi khi chưa tìm ra được sự thật. Và rồi thần may mắn cũng nghiêng về phía bọn ta, một người lính khi tuần tra trong rừng vào ban đêm đã tìm thấy một cái nắp hầm nằm sâu trong vách đá. Nó được bao phủ bởi những tán cây rậm rách và to lớn khiến nó dường như biến mất khi chỉ nhìn sơ qua, anh ta ngay lập tức thông báo cho những người gần đó. Và ngay vào sáng hôm sau tất cả các binh lính đã tập hợp lại và sẵn sàng để đột kích, người dẫn đầu là Gagerin Dante, con trai của ta. Bọn ta xông thẳng vào trong đó một cách bất ngờ, trước mắt bọn ta là một con đường dài và sâu, nó giống như là một mê cung không lối thoát vậy. Bên trong chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đuốc."

Cô nuốt nước bọt, câu chuyện dần đi đến khúc hấp dẫn. Không ngờ trong lịch sử lại có những sự kiện như vậy, thật là quá bất ngờ.

-"Bọn ta không chừng chừ mà tiến thẳng vào trong, căn hầm đã bị các binh lính bao vậy hết tất cả các ngõ ngách. Nhưng càng tiến vào thì bọn ta lại phát hiện ra nhiều điều khủng khiếp hơn, đây giống như là một cái mật thất khổng lồ. Nó có nhiều đường đi và các căn phòng lớn nhỏ khác nhau, giống như một cái ổ kiến vậy. Bọn ta tiến vào căn phòng đầu tiên mà bọn ta thấy, ngay khi vừa tiến vào thì thứ đập vào mắt ta khiến ta không thể quên được."

-"Đến tận bây giờ, ta vẫn không quên được những thứ khủng khiếp đó, những hành động man rợ mà bọn chúng đã làm. Thứ bọn ta chứng kiến đầu tiên là nét mặt bất ngờ và sợ hãi của lũ người bác sĩ và tiến sĩ. Nhưng sau đó, một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi ta, đó là mùi thi thể đang thối rửa. Trên chiếc bàn mổ đó là một thi thể, nhưng nó không hề giống thi thể của một con người bình thường."

Nghe tới đây thì cô bắt đầu ớn lạnh xương sống, dạ dày cô sôi lên sùng sục khiến cô bắt đầu buồn nôn. Nhưng đây chỉ là một phần, những lời sau đó khiến cô còn cảm thấy kinh tởm hơn bao giờ hết.

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ