Bóng của Robin xa dần, xa dần và sau đó khuất đi trong biển cả bao la. Cô biết rõ rằng Robin đang khóc và khóc rất nhiều, nhưng chẳng làm gì được bây giờ. Khi không còn thấy hình bóng Robin nữa thì cô quay lưng rời đi, Kuzan vẫn ngồi đó. "Có cần ta băng bó cho không?" Giọng nam trầm khàn và điềm đạm vang lên, cô xoay người lại đứng đối diện với hắn.
"Đang thương hại sao?" Kuzan đang có ý tốt hay chỉ đang thương hại, cô không cần sự giúp đỡ từ những thế lực của Chính Phủ.
Hắn cười khẩy, ngước nhìn cô. Tướng ngồi vô cùng lười biếng "Nếu ngươi không cần thì thôi"
Cô suy nghĩ một chút rồi lấy hộp cứu thương từ trong ba lô ra, đưa lên trước mặt hắn. "Chữa đi" Coi như bây giờ cô đành hạ cái tôi xuống để kẻ địch trị thương cho mình, không thì chỉ có đường chết. Kuzan không phải là kẻ xấu và hèn hạ như những tên hải quân hay đô đốc khác. Hắn luôn thực hiện đúng những gì mà Chính Phủ giao, một phần vì Saul từng là bạn thân của hắn nên sự tôn trọng đó hắn sẽ dành lại cho Robin. Còn cô trong mắt hắn thì cũng chỉ như là một đứa trẻ mất nhà, hắn chỉ đang làm đúng với những gì mà hải quân nên làm, những trách nhiệm nên thực hiện.
___________________________
Riêng về phần Robin, cậu ngồi trên chiếc thuyền gỗ, tưởng nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra mà bơ phờ. Hai dòng nước mắt chảy xuống má, cậu lại khóc, khóc rất nhiều. Nhưng rồi trong phút chốc cậu lại nhớ đến lời nói của bác Saul *Những lúc buồn thì hãy cười, vì nụ cười sẽ xoa dịu chúng ta* Cậu mím môi hít sâu "Dereshishishishi... Dereshishishishi..Dereshishi...hic...hic" Chưa cười được bao lâu thì thay thế tiếng cười là tiếng khóc. Cậu ngồi gục đầu vào đầu gối mà khóc thật to, nhưng dù có khóc to đến như nào thì cũng bị tiếng sóng biển vồ vấp át đi mà thôi.
*Chúng ta sẽ gặp lại đúng không, Bella?*_________________________
"Xong rồi đó" Hắn thắt nút lại rồi đứng dậy, vết thương ngay bắp đùi cô đã được băng bó và sơ cứu. Dù vết thương này phải phẩu thuật nhưng trong tình thế này thì sơ cứu như vầy cũng đủ để cô đi khỏi đây rồi. Hắn đứng dậy, cho tay vào túi áo khoác rồi bước đi, cái vẻ ngạo mạn và lười biếng này đúng là đáng ghét mà.
"Cảm ơn ông" Cô dọn dẹp dụng cụ sơ cứu rồi từ từ ngồi dậy, dù không mấy ưa gì hải quân nhưng Kuzan đã cứu cô một mạng. Không thể lấy oán báo ơn được, một lời cảm ơn cũng giúp người khác vui chứ bộ.
Hắn vẫn bước đi mà không ngoảnh đầu lại, hắn chỉ đang thực hiện đúng nhiệm vụ mà một hải quân nên làm. Cô không phải là học giả, cô chỉ là một đứa trẻ bình thường. Trong suy nghĩ của hắn đơn giản là vậy, nhưng đối với cô nó thật công bằng. Nhưng nếu sau này cô thành hải tặc hay là gì đó thì hắn vẫn sẽ ra tay bắt cô theo lệnh của Chính Phủ, một khi thành hải tặc hay quân Cách Mạng thì coi như đã là địch thủ của hải quân, và cũng là kẻ thù của hắn.
Cô nhanh chóng rời đi, nhớ lại nơi mà mình đã neo tàu. Cô vác cái ba lô nặng trịch đồ đạc mà chạy vòng quanh bờ biển, sau một hồi cũng thấy con thuyền. May mắn là nó chưa bị phá, cô nhanh chóng leo lên và cho thuyền chạy. Giong buồm lên và tiếp tục hành trình của bản thân, kế hoạch cho hành trình tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Cô nghĩ cô nên tìm một nơi để dung thân hoặc làm nơi để về, trước khi làm một kẻ lang bạc khắp nơi thì cô phải tìm một nơi dung thân trước đã.
"Đi ngủ một chút thôi" Cô vươn vai ngáp một hơi dài, đi vào buồng dưới tàu rồi trèo lên giường ngủ. Vết thương lại nhói lên theo từng hơi thở của cô, phải nhanh chóng tìm một nơi để kiếm người điều trị thôi. Cơn buồn ngủ lấn át cơn đau, cùng với sự mệt mỏi thì cô đã chìm vào giấc ngủ.
_________________________
*Bộp*
Một tiếng động như thứ gì đó rơi xuống thuyền cô, vì là thuyền gỗ nên tiếng cũng khá to. Cô bị đành thức, ngồi dậy vươn vai và ngáp một hơi dài. Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ làm cô loá mắt, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước rồi đi ra kiểm tra sau. Vừa đánh răng mà cô vừa ngủ gật, vết thương nhói lên làm cô tỉnh. Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài "Là báo sao, thì ra là do nó" Thì ra là do chim truyền tin gửi báo tới, cứ tưởng ai tấn công tàu của cô chứ.
Mà quan trọng hơn là bây giờ cô đang ở đâu đây, tối hôm qua cô để thuyền trôi tự do, không biết là nó đã trối đến đâu rồi. Đang bơ phờ thì cô chợt nhìn thấy thứ gì đó trông như là một hòn đảo, nhanh chóng lấy ống nhòm ra và xem thứ. Nói sao ấy nhỉ? Hòn đảo ấy trông như hòn đảo ma í, xung quanh nó bao quanh bởi một làn sương mù dày đặc. Thoắt ẩn thoắt hiện sau đám sương ấy, cuối cùng cũng đã tìm được một hòn đảo mà sao nhìn nó âm u đến lạ thường. Không biết có người sống trên đó hay không, cứ tới thử vậy.
Cô chuyển hướng tiến thẳng về phía hòn đảo ma đó, khi tiến gần hơn thì cô thấy nó cũng rõ hơn.
Trên hòn đảo đó có nhiều thứ phát sáng lên, nhiều màu sắc lắm. Nhưng cái đống sương mù đó làm cô chẳng thấy rõ hơn, chỉ thấy có rất nhiều màu sắc đa dạng loé lên trong làn sương, giống như có hàng ngàn con mắt đang nhìn cô vậy. *Sợ à nha* Cô cảm thấy hơi run, nhưng lỡ đâm lao thì theo lao vậy. Thuyền cô tiến vào làn sương đó, nó dày khủng khiếp. Cô chả nhìn thấy gì nữa, nhưng rồi cô cảm thấy chóng mặt, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô dụi dụi mắt, nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ thế mà lao đến, mí mắt cô dần xụp xuống. Cô tát vào má mình để tỉnh táo hơn, nhưng có làm thế nào cũng không được, rồi sau đó. Không còn sau đó nữa, cô ngã khuỵu xuống và chìm vào giấc ngủ."Kẻ đột nhập đây sao? Con nít à? Đem về đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onepiece] ALONE
FanfictionSống trong một gia đình chỉ biết nghĩ cho lợi ích và tham vọng của bản thân sẽ như thế nào? Một cô bé 8 tuổi đã phải chịu đựng và hứng chịu toàn bộ sự ích kỉ và khốn nạn của một lũ vô nhân tính Chúng thẳng tay bán cô cho một lũ buôn nội tạng, gián...