Chap 38

28 1 0
                                    

Trên đường dẫn cô về lâu đài của quốc vương, Agnis chẳng hỏi han gì nhiều cả. Nếu như một người lớn bìn thường thấy trẻ con đi lạc thì họ sẽ rếu rít đi tìm khắp nơi, nhưng đằng này chị ấy chị xuất hiện sẵn ngay lối ra như thể đang đứng đợi sẵn ở đấy. Như thể rằng chị ấy biết sẵn cô sẽ quay lại mà đứng đây đợi, nhỡ cô không tìm được đường ra không biết chị ấy có đi tìm không nữa. Nhưng mà cô là cái gì đối với người ta mà phải lo lắng và quan tâm cho cô chứ, đúng là ngu ngốc mà. Nhưng cũng có phần kì lạ.

-À, Bella à. Sức mạnh khi nãy của em là sao vậy?

Chị đột nhiên hỏi một câu khiến cô ấp úng không biết trả lời như thế nào, khi nãy đã bị nhìn thấy hết rồi ư. Đôi mắt của chị ấy lấp ló sau mái tóc, đôi mắt đỏ huyền bí và lạnh lùng hoà hợp với không khí ban đêm khiến chị trở thành một con người vô cùng ma mị. Tay chị siết chặt lấy tay cô một chút, ánh mắt liếc nhìn xuống thân hình bên dưới để chờ đợi câu trả lời.

Cô suy nghĩ một hồi rồi mới giải thích cặn kẽ cho chị nghe, nhưng cô đâu biết rằng điều này sẽ khiến cô hối hận trong tương lai.

-À, em đã ăn trái ác quỷ Bomu Bomu Nomi. Em có thể biến các chất nhầy tiết ra từ cơ thể và khiến chúng phát nổ, như mồ hôi hoặc là máu. Nên trước khi chiến đấu em sẽ vận động nhiều để ra mồ hôi, dù nhiều hay ít thì trong lòng bàn tay cũng sẽ có mồ hôi tiết ra. Sau đó em nén chúng lại và từ đó một trái bom mini từ tay em đã hoàn thành, em có thể ném nó đi hay cho chúng phát nổ ngay trong lòng bàn tay.

-Vậy sao, trái ác quỷ của em rất tuyệt. Mau kể tiếp đi.
"Con nhóc này quả không phải là bình thường, nó có thể vẫn dụng và sử dụng năng lực một cách triệt để và thông minh như vậy. Một con tốt thí hoàn hảo."

Chị cười híp mắt và mong muốn cô tiếp túc kể câu chuyện về năng lực kì lạ của cô. Nhưng trong thâm tâm chị lại suy nghĩ khác, một phần ngưỡng mộ sự thông minh khi sử dụng năng lực của cô nhóc, một phần khá lo lắng khi lo sợ rằng nhóc con này sẽ càng phát triển năng lực hơn và cho tới một lúc nào đó chị sẽ chẳng thể kiểm soát và đánh lại nó.

-Năng lực của em thuộc dạng Paramecia, các loại đạn sẽ không có tác dụng với em trừ đạn Hải Lâu Thạch của hải quân. Nhưng nó có một điểm yếu mà em chưa thể khắc phục, Paramecia khác với Logia ở một điểm rằng người mang năng lực Logia có thể tự động phân tách bản thân mà không cần phải nhìn thấy viên đạn, nhưng về phần Paramecia thì người sử dụng cần phải biết đúng vị trí viên đạn để cần tránh né và ngăn chặn.

Cô vừa giải thích vừa mỉm cười, cô sẽ chẳng bao giờ ngờ tới được rằng. Một ngày nào đó chính sự tin người và ngây thơ này sẽ là một điểm yếu chí mạng đối với cô.

-Ừm hứm, em biết nhiều quá nhỉ. Ai đã dạy cho em thế?

Chị mỉm cười gật gật đầu, khuôn mặt vẫn hướng về phía trước. Con đường bây giờ chỉ có cô và chị, chỉ có những ánh đèn đường soi roi vào bóng tối trên làn đường. Khi nhìn vào con mắt đỏ thẫm như máu ấy dưới màn đêm, một sự ma mị và đáng sợ toát ra mà không có một lí do, như thể đó là từ bản năng vậy.

Tới đây thì cô ngập ngừng suy nghĩ, mối quan hệ của cô và người đó không thể được tiết lộ được. Việc là cánh tay trái của người đó và làm việc trong bóng tối là môt điều tuyệt mật, nếu bị lộ thì tất cả sẽ chết dưới tay bọn Chính Phủ. Cô đã lỡ khiến bọn chúng phải chú ý đến mình, việc bị cho là đồng phạm với Nico Robin đã khiến mọi ánh nhìn của các cư dân đổ xô về cô, nếu cứ thế chắ chắn sẽ bị bọn mật vụ ngầm của Chính Phủ theo dõi và điều tra. Với lại cô vẫn chưa chắc chắn rằng Agnis là ai hay thân thế như thế nào, mọi chuyện chị kể rất mờ nhạt, không nên tiets lộ thì hơn.

-À...em học hỏi từ những cựu lính hải quân ở làng của em...họ đã dạy cho em khá nhiều thứ...nhưng em không trở thành hải quân mà chỉ đi lang thang thôi...

Chị không nói gì thêm, cả hai người tay trong tay rảo bước trong màn đêm. Một lớn một nhỏ cùng nhau bước đi trên con đường xa xăm về phía lâu đài, một cảm giác vừa yên bình vừa đáng sợ. Cô sợ là đang đi thì có thứ gì đó xuất hiện và nhảy bổ vào mặt mình, như vậy thì sợ chết mất.

Trong lúc đang suy nghĩ nhảm nhỉ thì chị và cô đã tới nơi, đứng trước chiếc cổng lớn làm từ gỗ vân sam siêu cứng và dày. Hai người lính canh đứng dậy và cuối đầu chào công chúa của họ, sau đó thì đẩy cánh cửa ra. Con đường đi trải thảm đỏ hiện ra, ánh sáng của các con đèn trần lung linh khiến cô chói mắt, cả lâu đài mang một màu trắng thuần khiết. Cô bốn toà tháp ở mỗi góc của toà lâu đài, trên đấy là các lính canh đang tuần tra ban đêm, họ rọi đèn xuống khắp thị trấn để kiểm tra. Mái nhà cao vút và nhọn hoắt trên chóp, trên đỉnh của mỗi mái nhà là lá cờ đại diện của vương quốc đang tung bay phấp phới. Lá cờ màu xanh dương đại diện cho biển cả và tự do.

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ