Chap 58

9 0 0
                                    

Tôi nép mình vào một góc để nghe lén em nói chuyện với cái lão giã kì lạ ấy. Cử chỉ của lão ta cứ như một tên điên khi mà cứ giơ tay lên tạo thành hình chữ G. Tôi thấy vẻ mặt của em chẳng có phản ứng gì cả, có lẽ rằng em đã quen biết hắn ta từ rất lâu rồi.

Nhưng rồi em cũng lên tiếng cắt đứt nhưng hành động điên rồ và nhảm nhí của hắn.

-Được rồi, Lao G. Ông đến đây từ khi nào vậy? Joker bảo ông tới à?

Câu hỏi kì lạ khiến tôi phải suy ngẫm, cái gì mà Lao G rồi Joker. Lao G thì tôi còn đoán được rằng là tên của ông gì kì lạ kia, nhưng còn Joker thì quá lạ lẫm. Tôi chẳng biết đó là ai hay có liên hệ gì với hai người họ, nhưng tôi cảm giác rằng có chuyện gì đó không ổn lắm.

Nhưng hắn ta lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một hành động quái dị.

-Trong câu của cô có chữ G!

Hắn nói xong thì giơ tay giơ chân lên tạo thành chữ G, lúc này tôi cũng hiểu sơ sơ về cái tính cách khùng điên của hắn. Nhưng tôi thấy giống với một đô vật hay võ  sĩ hơn, vì cái tư thế đó là tư thế thủ quyền.

Em cũng chỉ nhìn hắn để đợi câu trả lời. Hắn cũng dừng hành động đó lại rồi khom lưng chắp hay tay ra sau lưng.

-Hừm...cậu chủ bảo ta đến đây để hỗ trợ cô. Nơi đáng lẽ cô nên vào đầu tiên không phải là nơi này đâu cô Agnis à. Mà phải là vương quốc Krerune, nơi được cho là nguồn thảo dược quý giá nhất đất nước này. Nơi đó chuyên sản xuất các loại thuốc gia truyền và có khả năng chữa trị rất hay, nếu biết tận dụng những thứ thảo dược đó thì Smile cũng là chuyện trong tầm tay.

Lão vừa nói vừa chắp tay sau lưng, hai cái chân gầy gò như que tăm run run không ngừng cứ như sắp gãy. Ánh mắt nhọn hoắt như lưỡi dao của lão lấp ló sau chùm lông mày rậm rạp và bạc phơ, không tính những hành đông điên khùng của lão thì tôi cảm nhận một sự nguy hiểm gì đó toát ra từ lão.

Agnis nhìn lão một lúc, đôi mắt em đăm chiêu như suy nghĩ gì đó. Rồi em búng tay một cái, gật gật đầu như hiểu ra gì đó.

-Ờ ha, phải là nơi đó chứ

-...

-...

Cả lão và tôi đều ngơ ngác đôi chút, tôi còn chẳng ngờ một Agnisa trầm tính và điềm tĩnh thường ngày lại có mấy hành động ngốc nghếch như vậy. Lão đưa tay lên ho khù khụ vài cái, rồi mới lên tiếng nói tiếp.

-Cô đúng là...cái tính hay quên vẫn không đổi. Cậu chủ bảo ta đến đây để giúp cô quả là có chủ ý hết.

-Tôi xin lỗi. Quên một chút thôi...

Em cười cười rồi xoa xoa gáy, tôi chưa bao giờ thấy mấy hành động thoải mái như vậy của em trước đây, em thường rất cẩn thận với hành động và lời nói của mình. Vậy suy ra lão già kia với em có mối quen hệ rất thân thiết mới khiến em thoải mái như vậy. Nhưng rồi bầu không khí trở nên tĩnh lặng, gió thổi quá những tán cây kêu xào xạc. Tôi vừa cảm thấy yên bình, vừa cảm thấy có chút gì đó không ổn.

Hai người họ đứng yên đó, không nói gì cả. Cả hai đứng đối mặt nhau, tôi chẳng thể thấy rõ biểu cảm của họ nên rướn người lên để thấy rõ hơn. Em đột nhiên mỉm cười rồi nói với lão.

-Này Lao G, ông có biết gì không?

Một câu hỏi khó hiểu đến từ em, tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nhưng giọng em lại trầm xuống đầy ma mị và kì lạ. Lão nghe xong thì cũng ậm ừ đáp lại.

-Ừ, ta biết. Có một con chuột nhỏ đang đi kiếm thức ăn thì phải....?

Giọng lão trầm xuống từ từ, tôi ngay lập tức biết mình bị phát hiện. Định quay lưng bỏ chạy nhưng không kịp, một cái lướt gió mạnh xoẹt ngang sóng mũi tôi. Một vết trầy cắt dài trên sóng mũi tôi đến toé cả máu, tôi vội lùi lại rồi ôm cái mũi chảy máu. Tôi cố gắng nhìn xung quanh, cái cạnh tường đã bị lũng một lỗ khá to. Lực đạo chắc chắn rất mạnh mới có thể làm được như này, tôi biết mình đã bị phát hiện nên vội vã quay đầu bỏ chạy. Nhưng rồi một cái bóng vụt xuống trước mặt tôi, chưa kịp định hình thì bụng tôi đã thụt vào.

Bốp!!

Một cú đấm giáng thẳng vào bụng tôi, mạnh đến mức dường như ruột gan tôi sắp bị đè bẹp.

-Gah!...

Tôi hộc máu, máu chảy ra từ mũi và khoé miệng. Tôi văng ra sau và chà sát mạnh xuống nền đất, tôi nằm la lết dưới mặt đất ôm bụng đau đớn. Một tay tôi ôm bụng, một tay tôi gồng người ngồi dậy. Tôi nghiến răng ngước mắt lên nhìn, hai cái chân gầy run run của lão trước mắt tôi. Lão già khi nãy đã đứng ngay trước mặt tôi, gã đã thủ sẵn tư thế chiến đấu của một võ sĩ.

Tôi giật mình vội nhào lộn hai vòng bật lùi về phía sau, tôi khom lưng. Một tay tôi đưa lên phía trước để phòng thủ, tay kia tôi đưa ra sau đút vào cái túi trên thắt lưng. Tôi lục lọi một chút rồi lôi ra một cây búa, chỉ là cây búa bình thường trong việc rèn luyện của tôi. Tôi thường đem mấy vật dụng này bên người để dùng khi cần thiết, và bây giờ tôi dùng thứ này để bảo vệ bản thân.

Tôi đưa hay tay ra trước để thủ thế sẵn sàng đỡ bất kì đòn đánh nào của lão, lão chỉ đứng đó nhìn tôi mà chẳng nói gì. Lão nhìn một lần khắp cả người tôi rồi cười khẩy một cái nói.

-Chàng thanh niên, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ cây búa nhỏ xíu đó sẽ làm ta bị thương sao? Thật vô nghĩa.

Lão ta lên tiếng chê bai và khiêu khích tôi, nhưng tôi đời nào dễ bị mấy chiêu khích tướng của lão làm phân tâm. Tôi lùi lại, đế giày tôi ma sát vào nền đất phát ra tiếng sàn sạt. Ánh mắt của tôi và lão đâm thẳng vào nhau như hai ngọn giáo chĩa thẳng vào mặt đối phương, trận chiến đầu tiên của tôi sắp diễn ra.

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ