Chap 28

47 5 0
                                    

Cô được nghe Agnis kể thì càng phấn khích, cả buổi tối hôm đó cô cứ nôn nao mà không ngủ được. Cô thề rằng nếu cô không khám phá được hết mọi vẻ đẹp của đất nước được mệnh danh là xứ sở các các phù thủy này thì còn lâu cô mới rời đi. Buổi tối đó cô cứ nằm và nhìn thẳng lên trần nhà, tưởng tượng những thứ mà mình sẽ gặp khi xuất viện. Cô muốn tận mắt nhìn thấy thiên nhiên và các loài sinh vật sống ở đây có khác biệt gì không, cô sẽ ghi chép tất cả những nơi mà cô đặt chân đến. Công việc của cô là tìm kiếm thông tin, tất cả những gì cô biết thì cô sẽ đều ghi nhận vào sổ, từ đó suy ra được nhiều thứ liên quan đến nhau.

Cô nằm mà lo suy nghĩ, những cảm giác bồn chồn, lo lắng, phấn khích, vui vẻ hoà trộn vào nhau. Cô muốn nhìn thấy một thị trấn trong vương triều này sẽ đẹp và lộng lẫy đến mức nào, người dân ở đây tính cách ra sao và họ làm những nghề nghiệp gì. *Đây đúng là thiên đường. Thầy ơi, từ giờ con đã có nhà rồi. Con sẽ xem nơi này như là nhà của mình*

-"Vẫn chưa ngủ sao?"
Tiếng của vang lên, một giọng nói trầm khàn xuất hiện. Cô lập tức nhận ra đây không phải là giọng nói của Agnis, cô ngồi dậy và lùi lại đầu giường.

-"Ai đó?"

-"Yên tâm, ta sẽ không làm gì nhóc đâu. Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi một chút."
Giọng nói này chắc chắn là của một ông già, giọng nói này quen quen. Nhớ lúc trước khi tỉnh lại thì trong tiềm thức cô có nghe được hai giọng nói, một giọng là của Agnis. Nhưng giọng còn lại thì cô không chắc, nghe rất giống giọng của người này.

Ông ta bước vào, dáng vẻ lom khom và gầy gò, làn da nhăn nheo vì già, rất già. Ông ta lùn tịt như một đứa trẻ tầm 5 đén 6 tuổi, ông ta phải chật vật với tay lên bật công tắt mở đèn. Bây giờ cô mới thấy được hết ngoại hình ông ta, ông ta râu ria xồm xoàm nhưng được cắt tỉa gọn gàng. Tay nắm chặt lấy cây gậy để chống đỡ cơ thể già nua, cây gậy có phần hơi đáng sợ với kì dị. Trên phần chóp có gắn một cái đầu sọ, có vẻ như là của một sinh vật gì đó không phải trâu hay bò.

-"Ngươi tên là Bella đúng không. Ta đã được Agnis kể kha khá về ngươi. Tên ta là Gagerin Brawn, ông nội của Agnis và là bố của quốc vương của vương triều này."
Ông ấy đứng mà cứ run run, chắc là vì thân thể quá yếu vì già. Giọng nói thì eo éo, đôi lúc cà lăm và ngọng nghịu, đúng là tuổi già làm người ta mất đi nhiều thứ. Cô không bất ngờ gì nhiều vì Agnis đã kể sơ cho cô nghe về gia đình chị ấy, dòng họ chị ấy là dòng họ lớn nhất trong vương triều này. Cũng như là dòng tộc đứng đầu nơi này, mỗi vương triều có một dòng tộc đứng đầu. Chỉ có thể là dòng tộc của quốc vương nơi đó.

-"Ngươi không b-bất ngờ s-sao? C-con bé Agnis l-lại kể trước c-cho ngươi c-chứ gì?"
Ông ta có vẻ hơi tức giận, cái vẻ trẻ con này không giống một người già tí nào. Cô phải lắng tai nghe từng chút từng chút từng chữ của ông ấy, phải khó khăn lắm mới nghe được hết câu.

-"Ừm...ông muốn gặp cháu để nói chuyện gì vậy ạ?"
Cô nghiêng đầu hỏi ông, vì nãy giờ ông ấy cứ nói mấy thứ không liên quan làm cô không hỏi được gì.

"Vào vấn đề chính thôi, ta nghe Agnis bảo ngươi muốn ở lại đây vài hôm sao. Ta xin lỗi nhưng ta không chấp nhận lời đề nghị này, mau nhìn đi. Khuôn mặt ngươi và con bé này bị truy nã khắp nơi đầy này."
Ông ta vừa nói vừa cầm tờ báo lên và giơ lên cho cô xem, cô hoảng hốt khi nhận ra đó là gương mặt của mình và Robin.

-"C-c-cái gì??? Số tiền truy nã này là sao??? Cao quá vậy"
Cô giật lấy tờ báo và cầm chặt nó trong tay, vừa xem vừa run run. Tiền truy nã của Robin cao hơn cô khá nhiều.

-"Tận 35 triệu Belis, trên báo ghi rằng ngươi là con nhóc tâm thần đột nhiên lao vào tấn công các thành viên của Cp9. Ngươi đã giết tổng cộng 10 người, trong đó có thành viên đứng đầu. Họ còn bảo ngươi là tòng phạm của con bé bên cạnh."
Ông ta vừa nói vừa gõ gõ cây gậy xuống nền gạch như thể hiện sự giận dữ, cô thì vừa độc vừa run run lo lắng. Cô vừa làm một hành động thật ngu ngốc, thầy chắc sẽ thất vọng về cô lắm. Ngay từ đầu đã tự nhủ với bản thân là không làm gì liên quan đến bọn Chính Phủ hay bị để mắt tới mà lị. Bây giờ thì khuôn mặt bị dán khắp nơi, bây giờ mà ra ngoài chắc có hơn cả trăm tên cầm sẵn kiếm muốn lấy đầu cô đứng ngoài đó.

-"Ông...ông ơi, mọi chuyện thật sự không phải vậy-"

-"Khoan hay nói gì đã, ta biết ngươi muốn giải thích hay cầu xin chuyện gì. Từ lâu đất nước của bọn ta đã không ưa gì mấy lũ Chính Phủ đó, cách làm việc lẫn hành động của bọn chúng khiến bọn ta muốn nôn mửa."

Cô bối rối, không ngờ phản ứng của ông ấy lại trái ngược với suy nghĩ của cô. Cứ tưởng là bị đuổi khỏi đây rồi, mà giờ cô mới để ý, mấy lúc nói chuyện nghiêm túc thì ông ta không hề nói lắp. Đúng là lạ lùng mà.

-"Hề hề, cứ ở lại đây đi. Bọn ta sẽ luôn chào đón ngươi."
Ông ấy nhìn cô rồi nhe răng cười như con nít, cô cũng vui sướng cười lại. Tối này cuối cùng cô cũng đã yên tâm ngủ yên rồi.

__________________________

-"Là danh sách truy nã mới sao?"
Một thanh niên với gương mặt chán chường ngồi lật đống danh sách truy nã ra. Anh xem đến gần hai tấm cuối thì mắt hơi mở to, người bị truy nã là hai cô bé còn nhỏ tuổi mà lại để tiền truy nã lớn như vậy sao. Một đứa thì 79 triệu Belis, đứa còn lại thì 35 triệu Belis. Anh thở dài ngao ngán, lũ Chính Phủ đúng là độc ác, trẻ con cũng không tha. Anh lật đến tấm của cô bé cuối thì dừng lại, đặt tấm cuối lên đầu rồi nằm dài xuống bàn ngủ.

-"Hửm, lại lười biếng rồi"
Một người đàn ông cao lớn bước tới, gương mặt ông ta bậm trợn. Một bên mặt là hình xăm màu đỏ, ông ta thở dài khi nhìn thấy người đồng nghiệp nằm dài trên bàn mà ngủ gật. Ông ta lướt nhìn qua tờ truy nã thì thấy một gương mặt quen thuộc.

-"Hửm? Đây không phải là...Bella?"
Anh cầm tờ truy nã đó lên, hơi sửng sốt khi thấy người học trò của mình đã bị truy nã. Mà còn bị truy nã với số tiền cao như vậy, cô bé ấy bị buộc tội là tòng phạm của Nico Robin. Ông siết chặt tờ truy nã, sự lo lắng hiện nổi lên trong lồng ngực ông.

-*Hãy cận thận, Bella*

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ