Cô ngắm nhìn khu chợ này một cách say đắm, không còn gì tuyệt hơn khi cô được ở lại một nơi đẹp đẽ như thế này.
Nơi thì bán cá, nơi thì bán rau, nơi thì bán thịt, nơi thì bán các loại vật dụng. Mặc dù trong không khác gì các khu chợ bình thường nhưng nó lại mang đến cho cô một cảm giác thích thú đến lạ, cách xây nhà ở đâg trông khá giống với các tựa game nhập vai. Phong cách cổ điển này khiến người ta cảm thấy yên bình hơn lạ phong cách rực rỡ.
-Nơi này tuyệt vời chứ?-Agnis hỏi, chị đặt cánh tay lên vai cô. Chị không khỏi cười khúc khích khi thấy cô hào hứng như vậy, đúng là trẻ con thì lúc nào cũng thích thú với mấy thứ kì lạ và đẹp đẽ.
Cô gật đầu liên tục, công nhận rằng nơi này rất đúng ý và sở thích của cô. Người dân ở đây thì thân thiện, dường như xảy ra trộm cướp ở đây là điều bất khả thi.
-Được rồi, đi tham quan một vòng thôi nhỉ?-Chị nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đi quanh các khu chợ trong thị trấn, chị giới thiệu cô từng khu chợ và đặt điểm riêng của nó.
-Đây là chú thợ rèn Glaver, chú ấy là thợ rèn giỏi nhất trong vương quốc đấy. Các sản phẩm được chú ấy rèn phải gọi là tác phẩm.-Chị dẫn cô lại một cửa tiệm khá lớn, bên trong căn nhà nhỏ treo những sản phẩm như kiếm hoặc rìu. Còn kế bên ngôi nhà là một cái sân nho nhỏ đủ cho chú thợ rèn ngồi đúc kết các tác phẩm của mình ra.
Chú ấy thấy chị đi lại thì kính cẩn đứng dậy chào hỏi -Ồ, chào công chúa. Người đến đây có việc gì không?- Chú ấy gỡ chiếc mặt nợ chuyên dùng ra, dù lớn tuổi hơn chị nhưng chú vẫn tỏ ra lịch sự và kính nể. Ánh mắt chú va phải cô bé nhỏ đang nắm lấy tay công chúa, chú cúi xuống và chào cô bé -Chào cháu, chú tên là Glaver Fadin. Cháu tên là gì?-
Cô nép đằng sau Agnis với vẻ hơi ngại ngùng và bỡ ngỡ, cô không quen việc bị người lạ tiếp cận. Thấy ánh mắt động viên của Agnis thì cô mới rụt rè trả lời -Cháu tên là Bella, cháu chào chú- Cô cúi xuống và lễ phép chào hỏi, phải lễ phép với người lớn tuổi hơn mình. Dù người đó chỉ hơn chúng ta có một tuổi thì vẫn lớn hơn chúng ta, cho nên phải biết lễ phép và tôn trọng người lớn, thế mới là lễ độ và được mọi người kính trọng.
-Haha, ngoan lắm. Con bé là ai vậy, công chúa?- Chú ấy xoa xoa đầu cô rồi cười lớn, chú thích thú trước sự lễ phép này. Chú ấy quay sang hỏi Agnis, hình như người dân ở đây có vẻ thoải mái với một công chúa như vậy. Thường thì người dân sẽ kính sợ những người có chức cao hơn mình, nhưng ở đây thì họ lại thoải mái và dường như không phân chia cấp bậc.
-À, em thấy con bé bị ngất xỉu vì hít phải làn sương gây mê. Trên người thì bị thương tích nặng nề nên mới đem về đây chăm sóc- Chị siết nhẹ lấy tay cô, ánh mắt chị dịu lại khi nhìn cô. -Từ giờ con bé sẽ là người dân của vương quốc này-
-Ồ, vậy thì tốt quá rồi còn gì! Nào cháu bé, qua đây ta tặng cho cháu thứ này!- Chú ấy hào hứng dắt cô vào trong tiệm, bây giờ cô mới nhìn rõ được khuôn mặt của chú ấy. Chú ấy trông giống một người đàn ông trung niên, râu ria được cắt tỉa gọn gàng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt lên, trông khá là bảnh trai và lịch lãm. Chú ấy mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài khác một cái áo khoác lông màu nâu giống với mái tóc chú ấy. Mặc một chiếc quần jean dài, đeo một cái thắt lung bằng da. Nói chúng là trông chú ấy rất phong cách và bảnh trai.
Chú ấy lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp gỗ cũ kĩ đã bị bám khá nhiều bụi, có nhiều chỗ còn bị mục đi. Chú ấy lấy nó ra và đặt nó trước mặt cô -Cháu mở ra đi, đây là quà chú tặng cho cháu- Chú ấy đưa cho cô.
Cô nhận lấy rồi đặt xuống bàn, chiếc hộp khá nhỏ, chỉ to hơn hộp chứa nhẫn một chút. Cô mở nó ra, thứ bên trong hộp là một đôi khuyên tai khoen tròn cỡ nhỏ màu bạc. Cô cầm một chiếc khuyên tai lên và ngắm nghía, đây chắc là bạc nguyên chất nên mới sáng bóng như thế.
Cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì Glaver đã giải thích -Đây là "Mảnh Kết Nối", chiếc khuyên tai này chỉ có hai cái là bởi vì...sau này cháu sẽ trao chiếc còn lại cho người mà cháu yêu thương nhất, người đồng hành cùng cháu cả đời. Hãy giữ lấy nó và trao cho người xứng đáng- Mắt chú ấy có chút đượm buồn khi đang giải thích, chú ấy quỳ xuống và nắm lấy đôi tay của cô. Đôi mi rũ xuống một cách buồn bã, một nỗi buồn sâu thẳm hiện lên trên khuôn mặt của chú ấy.
-À...ừm...chú ổn không vậy?- Cô lo lắng hỏi han chú ấy, nhưng khi nghe thấy tiếng cô thì gương mặt chú ấy lại trở nên rạng rỡ và vui tươi như lúc đầu.
-À! Không sao cả! Đó là món quà mà ta tặng cho cháu đó! Nó rất là quý giá đó, cháu hãy giữ kĩ đó!-
Cô gật đầu, sau đó tạm biệt chú ấy và đi ra ngoài. Nhưng cô vẫn không quên được vẻ mặt buồn bã đó của chú nên đã quay sang hỏi Agnis -Này chị, bộ đôi khuyên tai này rất quan trọng với chú ấy sao? Em thấy chú ấy có vẻ buồn khi tặng nó cho em.-
Chị đang dắt cô đi xung quanh thì dừng lại, ánh mắt lại ánh lên sự suy tư. Chị hít một hơi rồi thở ra -Chuyện đó...đó là chiếc khuyên tai mà chú ấy đã từng trao cho người vợ của mình...Chú ấy đã có một cô con gái, cô bé đó rất giống với em. Nhưng rồi năm đó khi chiến tranh xảy ra, là cuộc chiến cuối cùng để giành lại độc lập. Vợ con chú ấy đã bị quân địch giết chết...-
Nghe tới đây thì cô cũng hiểu ra sự việc, một quá khứ thật đáng thương. Nhắc đến đây thì cô lại nhớ đến Robin, nếu sau này có gặp lại, có lẽ cô sẽ trao chiếc còn lại cho cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onepiece] ALONE
FanfictionSống trong một gia đình chỉ biết nghĩ cho lợi ích và tham vọng của bản thân sẽ như thế nào? Một cô bé 8 tuổi đã phải chịu đựng và hứng chịu toàn bộ sự ích kỉ và khốn nạn của một lũ vô nhân tính Chúng thẳng tay bán cô cho một lũ buôn nội tạng, gián...