Chương 47: Ướt át và hỗn loạn

43 6 0
                                    


Vì đã làm mất hứng của mọi người, nên Tô Nam chỉ dùng một ly rượu để tạ lỗi với Đỗ Thụy Phong hiển nhiên là không đủ.

Tô Nam mỉm cười đáp lại, tự rót cho mình một ly nữa. Ánh mắt anh lướt qua mọi người trên bàn rượu, cố ý bỏ qua Hoắc Văn Thanh, rồi ngửa đầu uống cạn.

Đỗ Thụy Phong vẫn giữ nụ cười không rõ ràng nhìn Tô Nam, thái độ muốn làm khó anh rất rõ ràng, đặc biệt là khi ông ta phát hiện Hoắc Văn Thanh thờ ơ với người hợp tác này.

Cũng đúng thôi, một nhà thiết kế nhỏ bé, không đến mức khiến Hoắc Văn Thanh thực sự để tâm mà chống đối lại ông ta vào lúc này.

Tô Nam cũng hiểu rõ, đã quyết vượt qua cửa ải này. Anh không do dự, lại uống thêm hai ly rượu, vị chát của tannin trong họng lan xuống đến tận dạ dày.

"Ba ly rượu này, tôi xin kính các vị, hy vọng tối nay mọi người đều vui vẻ." Tô Nam đứng ở cuối bàn, nâng chiếc ly rỗng, trên mặt vẫn giữ nụ cười xã giao. Vì uống hơi vội nên có một ít rượu còn sót lại chảy xuống cằm anh, để lại một vệt đỏ nhạt.

"Chàng trai trẻ tửu lượng khá đấy." Tổng giám đốc Lý nhận ra Tô Nam cười khen một câu, thấy Đỗ Thụy Phong hình như không có ý định dễ dàng bỏ qua, lão bèn lên tiếng đề nghị: "Đã là tiệc rượu, sao có thể uống chay như vậy được? Chi bằng chúng ta chơi trò gì đó thú vị hơn."

"Chơi trò gì thú vị?" Đỗ Thụy Phong tỏ vẻ hứng thú.

Triệu Tòng Lệ không quen biết Tô Nam, càng không biết anh là người do Hoắc Văn Thanh dẫn vào. Trong lòng gã nghĩ giống Đỗ Thụy Phong, nên cũng không lên tiếng ngăn cản, mặc cho bọn họ thoải mái trêu đùa Tô Nam.

"Thưởng thức rượu dĩ nhiên là phải từ từ thưởng thức rồi." Ông Lý dùng ánh mắt mờ ám lướt qua đôi môi và cổ của Tô Nam, sau đó lão gọi nhân viên phục vụ, rót mỗi loại rượu vang đỏ đã mở lúc nãy ra từng ly rồi bưng tới.

Mười ly rượu vang đỏ thẫm được xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt Tô Nam.

Ông Lý nâng ly rượu mà lúc nãy Tô Nam đã rót cho mình: "Nếu tôi đoán không nhầm, chai rượu mà Tổng giám đốc Đỗ mang đến là "Veinard" của nhà máy rượu David Moreau ở Bourgogne."

Đỗ Thụy Phong gật đầu: "Đúng vậy."

Tổng giám đốc Lý lại nhìn Tô Nam: ""Cậu đã nếm thử rồi, chắc chắn cũng nhớ được hương vị. Nếu cậu có thể tìm ra ly Veinard trong số mười ly rượu này, tôi sẽ thay cậu nói đỡ, để Tổng giám đốc Đỗ cho cậu một cơ hội, thế nào?"

Veinard, trong tiếng Pháp có nghĩa là người may mắn. Cơ hội một phần mười, nói khó cũng khó, mà nói không khó cũng không khó, nhưng trò chơi này rõ ràng không chỉ cần nếm một ngụm, mà phải uống cạn.

Vậy nên, thưởng thức rượu là giả, chuốc rượu mới là thật.

Đỗ Thụy Phong không có ý ngăn cản, thậm chí còn khen Tổng giám đốc Lý biết cách chơi.

Lúc này, ngoài việc đoán trúng ra, Tô Nam không còn cách nào khác.

Những người có mặt, ngoại trừ Hoắc Văn Thanh, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt chờ xem kịch vui, có người thuận thế hỏi: "Vậy nếu đoán không trúng thì sao, phải làm thế nào?"

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ