"Cậu là fan của Hứa Minh Nguyệt?"
"Đúng vậy," thanh niên kia đầy vẻ phẫn nộ, "Anh có biết vì anh mà Tiểu Nguyệt của chúng tôi bị chửi rủa thê thảm không?"
Hoắc Văn Thanh khẽ cau mày, đặt bộ dao nĩa trong tay xuống.
Tô Nam liếc mắt nhìn, rồi lạnh lùng nói: "Tôi không đạo nhái, và tôi với Hứa Minh Nguyệt chỉ là quan hệ hợp tác đã gặp hai lần."
Cậu thanh niên kia tỏ vẻ nghi ngờ, Tô Nam không có kiên nhẫn dây dưa với người vô lễ, thẳng thừng nói: "Mời cậu rời đi cho."
Đường nét trên khuôn mặt Tô Nam không sắc sảo, nhưng khi lạnh lùng lại có chút uy hiếp. Chưa kể đối diện anh còn có một người đàn ông cao lớn với khí chất điềm tĩnh. Ánh mắt của thanh niên kia lướt qua lướt lại giữa hai người, cuối cùng miễn cưỡng nói một câu "Tốt nhất là như vậy" rồi rời đi.
Bầu không khí thoải mái ở khu vực này đã bị phá hỏng hoàn toàn. Tô Nam nhìn mặt biển đen ngòm, uống cạn ly rượu vang, sau đó quay sang nhìn Hoắc Văn Thanh: "Xin lỗi, lẽ ra tôi nên chọn một nhà hàng riêng tư hơn."
Cũng không đến nỗi bị làm phiền liên tục như vậy, cuối cùng lại mất cả hứng ăn.
"Không sao." Hoắc Văn Thanh dùng khăn lau tay, "Tôi thấy bữa tối hôm nay rất ngon."
"Ngon cái gì mà ngon, anh chẳng ăn được mấy." Tô Nam buột miệng nói.
Thực đơn tối nay, ngoại trừ món gan ngỗng và bò bít tết mà Hoắc Văn Thanh ăn gần hết, còn lại hắn đều ăn rất ít.
"..." Hoắc Văn Thanh nói, "Đây là vấn đề của tôi, dạo này tôi ăn không ngon miệng lắm."
Quả thật là làm khó cho vị quý công tử này, hắn phải lo lắng cho tâm trạng của Tô Nam, đến mức tự kiểm điểm bản thân.
Tô Nam bất lực nhếch mép: "Thôi, không quan trọng, chúng ta đi thôi."
Sau khi rời nhà hàng du thuyền, cả hai không vội đi ngay, Tô Nam đề nghị đi dạo trên bãi biển bên cạnh, có lẽ để tránh bị người khác nhận ra, Tô Nam dẫn Hoắc Văn Thanh đi đến nơi tương đối vắng vẻ và ít người qua lại.
"Thật ra anh đã biết chuyện trên mạng từ lâu rồi đúng không." Tô Nam nói.
Hoắc Văn Thanh nghiêng đầu nhìn sang, Tô Nam nói tiếp: "Anh vừa gọi điện cho Giám đốc Triệu, ông ta đã thay đổi ý định, nói rằng việc vi phạm hợp đồng sẽ tạm hoãn, bảo tôi chờ tin tức."
Hoắc Văn Thanh không phủ nhận. Sau khi Tô Nam từ chối nghe điện thoại của hắn, hắn đành phải tìm hiểu sự việc qua các kênh khác.
Việc để Giám đốc Triệu tạm hoãn xử lý, không chỉ vì nhân vật chính của sự việc là Tô Nam, mà còn vì Hoắc Văn Thanh ghét kiểu hành vi công tư lẫn lộn này. Chưa điều tra kỹ lưỡng mà đã vội vàng xử lý vấn đề, hắn cũng rất ghét điều đó.
Tô Nam dừng bước, nhìn bãi biển đen kịt phía xa. Trong gió biển, giọng anh cũng có chút trôi nổi, bất lực như những con sóng bị gió xô đẩy.
"Thực ra những gì trên mạng nói, cũng không phải là hoàn toàn sai. Ban đầu công ty thực sự định để tôi đứng tên bộ tác phẩm đó để xoa dịu bà Đỗ. Tôi đã đồng ý, nhưng sau đó lại không yên lòng, nên tìm cách thỏa hiệp. Tôi đã để cho Tiểu Húc, chính là nhà thiết kế thực sự của bản vẽ đó, để cậu ấy cùng tôi chế tác, rồi vòng vo trả lại quyền tác giả cho cậu ấy. Vì chuyện này, tôi còn tính kế cả bà Đỗ, khiến bà ta không vui, chỉ là không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy."

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý Trường
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: Ngã kiến Nam Sơn (我见南山) Tác giả: Mộng Lý Trường (梦里長) Edit: Aan Số chương: 79 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đổi công, cường cường, HE, bối cảnh nghề nghiệp, niên thượng, không hẳn là sảng văn. Nguồn raw: Trường Bội Quý...