Chương 28: Tự nguyện

55 8 0
                                    


Tối hôm đó, Tô Nam ở lại khách sạn Ritz ngoài ngoại ô một đêm. Một là vì bữa tiệc kết thúc quá muộn, hai là vì anh thực sự có hơi say, Hoắc Văn Thanh đã giữ anh lại với lý do an toàn.

Tất nhiên, cả hai nghỉ ở hai phòng khác nhau, một trái một phải.

Sáng hôm sau, khi Tô Nam tỉnh dậy, cảm thấy hơi nhức đầu, ngồi trên giường một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Thời tiết đẹp, ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu xuống sàn nhà, lấp lánh như những gợn sóng. Tô Nam nhìn ánh sáng đó một lúc, sau đó đứng dậy kéo rèm cửa ra, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ sát đất là một hồ bơi xanh rộng lớn, và xa xa hơn nữa là những ngọn núi xanh thẫm.

Nhiệt độ dễ chịu, cảnh sắc tươi đẹp, Tô Nam cảm thấy Lương Nhược chọn địa điểm khách sạn này rất khéo.

Lúc này vẫn còn sớm, Tô Nam thay quần bơi được chuẩn bị sẵn trong phòng, xuống hồ bơi bơi vài vòng, hít thở không khí trong lành, cảm giác mệt mỏi do rượu dần dần biến mất.

Nhìn khung cảnh rừng núi xa xa, tâm trạng Tô Nam thoải mái hơn nhiều. Khi tình cờ quay mặt và nhìn thấy người ở phòng bên cạnh, anh còn cười chào hỏi: "Tổng giám đốc Hoắc? Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Hoắc Văn Thanh mặc áo sơ mi trắng cổ chữ V và quần dài rộng rãi, tay cầm một tách cà phê, từ trong phòng đi ra. Tô Nam nhìn thấy hắn mang dép của khách sạn.

Hoắc Văn Thanh khi không mặc vest trông thân thiện hơn nhiều. Nhưng Tô Nam vẫn đang ngâm mình trong hồ nước, ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn cảm thấy đối phương quá cao lớn, khí thế áp đảo, đặc biệt là đôi chân dài miên man.

Tô Nam không biết nghĩ đến điều gì, câu "Có muốn bơi không?" đến bên miệng lại nuốt xuống, rõ ràng là chưa sẵn sàng đối mặt với Hoắc Văn Thanh trong tình trạng cởi trần.

Hoắc Văn Thanh cúi đầu nhìn người đang nổi trên mặt nước: "Hình như cậu rất thích bơi lội."

"Ừ, tôi rất thích." Tô Nam nói, "Thích từ nhỏ rồi."

Nói xong, Tô Nam tiến lại gần mép hồ, Hoắc Văn Thanh hỏi anh: "Không bơi nữa à?"

"Ừ, lát nữa tôi còn có việc." Tô Nam chống tay vào thành hồ để đứng dậy, nghĩ một lúc rồi hỏi, "Tối nay Tổng giám đốc Hoắc có kế hoạch gì không?"

Ngày mai anh sẽ trở về Thượng Hải, tấm phiếu ăn tối mà Hoắc Văn Thanh đã nhận, tối nay chắc chắn phải dùng.

Tiếng nước ào ào, Tô Nam như một con cá nhảy lên bờ, cơ thể trần trụi hoàn toàn lộ ra. Những giọt nước chảy trên làn da trắng nõn, giống như một mảnh ánh sáng bị vỡ vụn, đẹp đến chói mắt.

Tô Nam thuộc dạng người gầy nhưng săn chắc, cơ bắp không rõ rệt, lưng mỏng eo thon. Bờ mông được quần bơi ôm trọn tròn trịa nhỏ nhắn, đường nét uyển chuyển, tỷ lệ hoàn hảo, trông hoàn toàn khác biệt khi mặc áo sơ mi và quần tây.

Nhưng lúc này, điều thu hút ánh mắt Hoắc Văn Thanh hơn cả là tấm lưng trần của anh, những vệt đỏ trước đó gần như đã biến mất, chỉ còn lại một vết sẹo dài bằng bàn tay.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ