Chương 43: Anh ôm em đi

94 12 0
                                    


Mùi sữa tắm hương trái cây và mùi hương thảo mộc trầm lắng hoàn toàn bị thay thế bởi mùi rượu. Hương vị Brandy lan tỏa trong nụ hôn, khiến Tô Nam gần như khó thở. Anh cảm nhận rõ ràng sự run rẩy mà rượu mạnh mang lại, hoặc có lẽ là dục vọng của Hoắc Văn Thanh. Ban đầu là sự ngạc nhiên nín thở, sau đó là sự gặm nhấm cuồng nhiệt như bão táp mưa sa.

Tô Nam hoàn toàn mất đi thế chủ động, chỉ có thể mở rộng môi đón nhận sự chiếm đoạt của đối phương. Môi, hàm trên, đầu lưỡi, tất cả những điểm nhạy cảm đều được chăm sóc kỹ lưỡng.

Giống như rượu Brandy cay nồng mạnh mẽ, hoàn toàn khống chế khoang miệng của anh.

Tô Nam đáp lại một cách vô thức, hai tay theo bản năng ôm lấy vai Hoắc Văn Thanh. Hoắc Văn Thanh vòng tay qua eo anh, giam cầm anh trong vòng tay mình, thậm chí còn ân cần bế anh ngồi lên bàn làm việc bên cạnh vì thấy anh cứ kiễng chân.

Mãi cho đến khi Tô Nam thở hổn hển vì thiếu oxy, Hoắc Văn Thanh mới tạm thời buông đôi môi của anh ra.

Môi đỏ ửng, đuôi mắt cũng đỏ ửng. Trong tiếng thở dốc, Tô Nam mở mắt ra, hơi mơ màng ngẩng đầu nhìn Hoắc Văn Thanh.

Hơi thở đan xen, trong mắt hai người đều là dục vọng trần trụi.

Tô Nam cười nói: "Đây là chuyện quá đáng hơn ư?"

Tuy có hơi dữ dội một chút, nhưng hình như vẫn chưa đủ quá đáng.

Hoắc Văn Thanh đưa tay lau đi vệt nước bên khóe môi anh: "Đừng có làm loạn, tôi không giỏi kiềm chế đến vậy đâu."

Hắn không hề nhẹ tay, như thể đang trừng phạt. Tô Nam cảm thấy đau, nhưng anh không ngoan ngoãn nghe lời, mà ngược lại còn giữ chặt tay hắn, hỏi: "Tại sao phải nhịn? Anh không muốn làm tình với tôi sao?"

Hoắc Văn Thanh siết chặt quai hàm, cúi đầu nhìn thấy mắt cá chân của Tô Nam vẫn còn đang quấn lấy ống quần tây của mình.

Ống quần bị kéo lên trên, để lộ một đoạn bắp chân trắng ngần, sự tương phản giữa đen và trắng, phảng phất một màu hồng nhạt, trông thật khêu gợi.

Hoắc Văn Thanh cảm thấy bụng dưới căng cứng, âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại lý trí giữa dục vọng đang dâng trào: "Tô Nam, đừng đưa ra quyết định khi không tỉnh táo, em đang say."

Vừa dứt lời, Tô Nam lại ngẩng đầu lên hôn tới, tay cũng đặt lên dây thắt lưng quần tây của hắn: "Bớt nói nhảm đi, chẳng phải anh sắp nổ tung rồi sao?"

Nếu còn có thể nhịn được mà tâm sự với anh trong tình huống này, Tô Nam thật sự phải nghi ngờ Hoắc Văn Thanh có vấn đề rồi.

Sự thật đã chứng minh, quý công tử rất ổn. Cảm giác nóng rực dưới lòng bàn tay hắn khiến Tô Nam khô miệng, tim đập loạn nhịp, giống như chạm vào trái tim của mãnh thú, nguy hiểm nhưng đầy kích thích.

Hơi thở của Hoắc Văn Thanh đột nhiên trở nên nặng nề hơn, môi Tô Nam lại bị hôn, là một nụ hôn mãnh liệt hơn lúc trước. Anh bị treo lơ lửng trong sự run rẩy đến nghẹt thở.

Hoắc Văn Thanh bế anh lên, đi về phía phòng ngủ.

-

Tô Nam tỉnh dậy giữa đêm vì khát. Hậu quả của việc uống quá nhiều rượu lúc này hiện ra rõ ràng, đầu đau như búa bổ, miệng khô lưỡi đắng.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ