Chương 33: Xử lý sa thải

43 5 0
                                    


Hoắc Văn Thanh nhướn mày, Giám đốc điều hành của chi nhánh Paris ở phía bên kia màn hình máy tính kịp thời gọi một tiếng "Tổng giám đốc Hoắc".

Hoắc Văn Thanh ngẩng lên, nghe đối phương nói xong, rồi nói: "Nghỉ năm phút."

Cuộc họp tạm dừng, điện thoại không có tin nhắn mới, Hoắc Văn Thanh suy nghĩ một lúc, đi đến phòng nghỉ bên cạnh, gọi một cuộc gọi video.

Bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng Hoắc Văn Thanh chỉ kịp nhìn thấy một phần nhỏ trán và mái tóc rối bù của Tô Nam, màn hình đã chuyển sang màu đen.

"Tổng giám đốc Hoắc?" Giọng anh có chút khàn khàn, kèm theo chút dò hỏi, bên cạnh đó còn có tiếng động sột soạt, giống như vừa chui ra khỏi chăn.

"Ừ." Hoắc Văn Thanh cũng không mở video, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn hỏi, "Ngủ rồi à?"

"Chưa." Tô Nam nói.

Hoắc Văn Thanh: "Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Tô Nam trả lời rất nhanh, giọng nói có sự mềm mại hiếm thấy: "Tôi không ngủ được."

Giọng Hoắc Văn Thanh cũng dịu lại: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Đầu bên kia im lặng hai giây mới lại vang lên giọng của Tô Nam: "Không, không có gì cả."

Hoắc Văn Thanh tất nhiên không tin, hắn đại khái có thể đoán được là do công việc không thuận lợi, cũng có thể cảm nhận được từ giọng nói của đối phương, chắc hẳn đối phương còn uống rượu.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm mưa hôm đó, khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt mơ màng của Tô Nam. Hoắc Văn Thanh khẽ nuốt khan, đột nhiên nói: "Tô Nam, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tô Nam có lẽ chưa hiểu rõ, phát ra một âm thanh đơn rất nhẹ nhàng.

"Vừa nãy cậu hỏi tôi, tôi có còn muốn mời cậu không."

"Ừm."

Hoắc Văn Thanh hỏi: "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đến chỗ tôi ấy."

Bên kia lại im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ và sâu, Hoắc Văn Thanh tiếp tục nói trong tiếng thở đó: "Tôi không chấp nhận việc cậu hối hận vào ngày mai, càng không chấp nhận việc cậu lùi bước về sau."

Lại thêm một khoảng lặng, có lẽ kéo dài mười mấy giây, cũng có thể là một phút, Hoắc Văn Thanh lặng lẽ chờ đợi, rồi nghe thấy một tiếng rất nhỏ, giống như đang làm nũng: "Hay là để tôi suy nghĩ thêm đã."

Nghe vậy, Hoắc Văn Thanh khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười gần như cưng chiều ấy vào ban đêm như có ma lực, mê hoặc suy nghĩ dọc theo màng nhĩ, thế là Tô Nam đầu hàng.

"Được rồi, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi," anh nói, "Tôi muốn thử thiết kế trang sức cao cấp của Lynx năm sau."

-

Buổi ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè của Lynx còn vài ngày nữa, Hoắc Văn Thanh lại bay sang Pháp một chuyến.

Tối hôm đó sau khi Tô Nam nói anh muốn thử thiết kế trang sức cao cấp của Lynx, Hoắc Văn Thanh nói "Được", cũng nói "Ngủ ngon", sau đó khi bay sang Pháp cũng đã báo với Tô Nam.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ