Ký ức cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của Tô Nam là mơ hồ nghe thấy tiếng Hoắc Văn Thanh rời khỏi phòng ngủ.
Thực tế, hắn không hề rời đi.
Dưới giường sáng một ngọn đèn ngủ mờ, đủ để anh nhìn rõ tư thế của Hoắc Văn Thanh lúc này: Nửa thân trên nằm nghiêng trên chiếc ghế lười màu cam, khuỷu tay làm gối, hai chân dài duỗi thẳng trên thảm, thậm chí còn phải hơi co lại để không chạm vào tủ quần áo.
Trên người hắn không mặc áo sơ mi quần tây, mà là chiếc áo choàng tắm cũ của Tô Nam. Lúc này, đôi mắt hắn nhắm nghiền, vẻ mặt bình yên, tóc mái rủ xuống trước trán, khiến hắn trông thật dịu dàng.
"Phần thưởng" mà Hoắc Văn Thanh dành cho anh tối qua đã đủ hạ mình, khiến Tô Nam rung động. Dáng vẻ lúc này còn hơn thế nữa, càng làm anh xao xuyến, vừa mềm lòng vừa ấm áp.
Tô Nam khó có thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này, chỉ là trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy vị công tử nhà giàu cao ngạo kia đã bước xuống từ nơi cao xa vời vợi, đi vào thế giới nội tâm của anh, rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.
Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, có thể là do vẫn chưa tỉnh rượu, cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác, anh bước xuống giường, đi đến bên cạnh Hoắc Văn Thanh đang ngủ say, rồi nằm xuống thảm sát lại gần đối phương.
Hai người cuộn tròn dựa vào nhau, cho đến khi trời gần sáng.
Hoắc Văn Thanh tỉnh dậy thì thấy trước mặt là một mái tóc đen, những lọn tóc xoăn xù lên như một bông cúc cánh dài mọc hoang, nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp thở của hắn.
Hắn đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó Tô Nam mơ màng hé mở mí mắt, giọng nói ngái ngủ hỏi: "Tỉnh rồi à?"
Tối qua uống say lại còn khóc nên giọng Tô Nam hơi khàn, mắt cũng hơi sưng.
Hoắc Văn Thanh "ừm" một tiếng, hỏi anh: "Sao em lại ngủ ở đây?"
Tô Nam khựng lại, cơn buồn ngủ lập tức tan biến hơn nửa, nhất là khi anh lại nghe thấy giọng nói trầm của Hoắc Văn Thanh cất lên: "Còn muốn ôm nữa không?"
Động tác ngồi dậy chững lại, bàn tay Tô Nam suýt chút nữa đã chạm vào cơ ngực săn chắc đang lộ ra của đối phương.
Nhưng ngay lập tức, anh cố tỏ ra bình tĩnh chống tay vào mép ghế lười đứng dậy, hướng về phía Hoắc Văn Thanh nở một nụ cười trêu chọc: "Tôi chỉ muốn xem thử cái ghế này thơm đến mức nào mà khiến Tổng giám đốc Hoắc từ bỏ cả việc ngủ trên giường."
Cũng từ bỏ cả việc ngủ cùng anh.
Mái tóc mềm mại rời khỏi lòng bàn tay Hoắc Văn Thanh, hắn nhìn Tô Nam hai giây, buông tay khẽ cười một tiếng, rồi hắn thong thả chống khuỷu tay đứng dậy. Khi lướt qua bên tai Tô Nam, hắn nhỏ giọng đùa cợt: "Không thơm bằng em."
Tô Nam lập tức đỏ bừng cả tai.
Hoắc Văn Thanh đứng dậy, cúi đầu nhìn người còn đang ngồi trên thảm. Áo ngủ xộc xệch, cổ áo hở ra một mảng da lớn, điểm xuyết những dấu hôn đậm nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý Trường
Narrativa generaleTên gốc: Ngã kiến Nam Sơn (我见南山) Tác giả: Mộng Lý Trường (梦里長) Edit: Aan Số chương: 79 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đổi công, cường cường, HE, bối cảnh nghề nghiệp, niên thượng, không hẳn là sảng văn. Nguồn raw: Trường Bội Quý...