Chương 46: Thú vui kỳ lạ

91 10 0
                                    


Người phụ nữ đến chào hỏi họ là bạn tốt của cô Từ, cũng từng đặt làm trang sức tại Pur Jewellery.

Tô Nam đỡ rượu thay Du Khâm, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Anh không thể trơ mắt nhìn người từng phải nhập viện vì uống rượu tiếp tục uống trước mặt mình, dù là ai ở đây cũng vậy.

Người phụ nữ thông cảm cho tình trạng sức khỏe của Du Khâm, cụng ly với Tô Nam, trò chuyện thêm vài câu rồi rời đi.

"Cảm ơn anh, anh Nam." Vì chút quan tâm này, Du Khâm đã tạm thời quên đi dấu vết trên cổ anh.

Thấy Tô Nam nhìn về hướng Tổng giám đốc Đỗ, y lại nói: "Anh đừng lo, bên phía Tổng giám đốc Đỗ tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa, sẽ không ảnh hưởng đến công ty."

Tô Nam không tỏ rõ thái độ, Du Khâm đột nhiên cười nhẹ: "Tôi biết mà, anh sẽ không thật sự nhẫn tâm như vậy, bỏ mặc công ty, cũng như bỏ mặc tôi."

Sắc mặt y rất tệ, nụ cười kia vừa chua xót vừa gượng gạo. Tô Nam cũng không nặng lời, chỉ nói một câu muốn đi vệ sinh rồi bỏ đi.

Trong lúc Tô Nam đi vệ sinh, Hoắc Văn Thanh cũng rời khỏi phòng nghỉ. Dưới sự tháp tùng của Triệu Tự Hàn, hắn bước vào khu vực thưởng thức rượu được bố trí đặc biệt cho buổi tối hôm nay trong phòng tiệc.

Những kệ rượu bằng gỗ đỏ được xếp ngay ngắn, trên đó trưng bày các loại rượu vang được sản xuất trong những năm gần đây của trang trại rượu, chiếm trọn cả một bức tường. Hương rượu hòa quyện cùng mùi thơm của gỗ tạo nên cảm giác cổ kính của thời gian.

Triệu Tòng Lệ đang giới thiệu với mọi người xung quanh về tác phẩm tâm đắc của mình trong năm nay. Thấy Hoắc Văn Thanh đi tới, gã vội vàng gọi một tiếng "Văn Thanh" thân mật.

Lynx ngoài thời trang ra, còn tham gia vào rất nhiều ngành nghề khác, thực sự là đại diện cho giới tài phiệt lâu đời ở Bắc Kinh. Các nguồn lực trong tay Hoắc Văn Thanh đều có sức ảnh hưởng không nhỏ trên toàn quốc. Hắn đến Thượng Hải hơn ba tháng, tham gia không ít buổi tụ tập, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong vòng tròn của riêng mình, không phải ai cũng có cơ hội gặp mặt và nói chuyện với hắn.

Triệu Tòng Lệ có thể mời được Hoắc Văn Thanh đến buổi tiệc rượu riêng này là nhờ em trai Triệu Tự Hàn, nên gã đương nhiên đặc biệt quan tâm đến Hoắc Văn Thanh.

Ban đầu Hoắc Văn Thanh không định đến, nhưng giờ đã đến rồi thì không thể tỏ ra quá khác biệt. Hắn thuận theo ý Triệu Tòng Lệ, tham gia vào buổi thử rượu này, ngồi xuống bên tay phải Triệu Tòng Lệ, Triệu Tự Hàn cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Có sự tham gia của Hoắc Văn Thanh, tiếng cười nói trên bàn rượu càng thêm rôm rả, náo nhiệt. Hoắc Văn Thanh nói rất ít, hầu hết thời gian đều im lặng ngồi. Nếu có người bắt chuyện với hắn, hắn cũng sẽ lịch sự đáp lại, không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng.

Ngay cả như vậy, xung quanh hắn vẫn như có một rào cản vô hình. Người khác ồn ào khoa trương thế nào, hắn vẫn lặng lẽ khiêm nhường, điềm tĩnh như một ngọn núi cao sừng sững. Mặc cho chim bay gió thổi, hắn vẫn luôn lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cho đến khi hắn nhìn thấy Tô Nam theo sau Tổng giám đốc Đỗ đi đến đây.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ