Chương 17: Đang đợi tôi

77 6 0
                                    


Những lời châm chọc và mỉa mai như vậy, Tô Nam đã nghe không ít khi còn du học, chưa kể hiện giờ trong công ty cũng có Dương Kỳ chuyên môn nói những lời cay nghiệt. Nghe nhiều rồi, Tô Nam cũng sớm học cách đối diện bình thản, càng lười phải tự chứng minh điều gì.

Tô Nam không muốn đôi co với bọn họ, lãng phí thời gian cũng lãng phí sức lực, thẳng thừng nói: "Các người tìm tôi có việc gì không?"

"Pur Jewellery của các người không phải đang muốn lên trang bìa số đầu năm của Rui Lai năm sau sao, trang bìa thì các người chắc chắn không đủ tư cách, còn trang trong thì..." Lý Minh cười nhạt, "Tôi đặc biệt mời Alex đến đây, cậu có thể nhân cơ hội này, giới thiệu kỹ càng về các tác phẩm hiện tại của mình, xem có đủ tiêu chuẩn không, để không uổng công bạn tốt Tổng giám đốc Du của cậu đã dốc sức lo liệu."

Tô Nam mặt không cảm xúc, trong lòng biết rõ trang bìa này đa số đã được định cho Lynx. Nhìn vẻ vênh váo của Lý Minh, phần nhiều khả năng là tác phẩm của cậu ta, đây là đến để khoe khoang, diễu võ dương oai.

Nghĩ đến đây, Tô Nam không khỏi thở dài, thảo nào Hoắc Văn Thanh còn muốn lôi kéo cả anh, bộ phận thiết kế của Lynx đúng là thiếu người thật.

Cái gì mà tranh giành trang trong, chẳng qua là cái cớ để chế nhạo anh.

Tô Nam lười quan tâm, cũng không có tâm trạng nịnh nọt Alex, chỉ muốn qua loa cho xong để rời đi, tiếp tục chuyến đi dạo chợ trời của mình.

Nhưng trời không chiều lòng người, sợ cái gì thì cái đó đến. Dương Kỳ không biết có phải là cùng mùi với Lý Minh hay không, cầm ly champagne ung dung đi tới, tham gia vào cuộc trò chuyện.

Gã lịch sự chào hỏi Alex trước, sau đó làm ra vẻ hỏi Tô Nam và tổng biên tập đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy.

Tô Nam nở nụ cười giả tạo: "Cũng không có gì, anh đến vừa đúng lúc, thay tôi giới thiệu với tổng biên tập về sản phẩm mới của anh năm sau, xem có cơ hội hợp tác không, tôi còn có việc phải đi trước."

Câu nói này của anh thể hiện một thái độ cao ngạo khiến Dương Kỳ cứng mặt, nhưng ngay sau đó gã lại thay đổi sắc mặt: "Giám đốc Tô đừng vội đi, tác phẩm mới của tôi không có gì đáng để giới thiệu, nhưng đồ trang sức anh mang đến đã được đưa ra đấu giá rồi, không bằng cùng nhau xem có thể bán được bao nhiêu nhỉ?"

Mọi người đồng thời quay đầu nhìn màn hình LED bên cạnh, trên đó quả nhiên đang trưng bày chiếc ghim cài hình cá mà Tô Nam quyên góp.

Vừa nhìn thấy chiếc ghim cài, Lý Minh lại bắt đầu mỉa mai. Trước tiên là nhận xét về kiểu dáng, sau đó tốt bụng gợi ý rằng nếu thay bằng loại đá quý nào đó đắt tiền hơn thì có lẽ sẽ tốt hơn. Tiếp đó lại giả vờ xin lỗi, nói rằng cậu ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy mặc dù đây là một buổi đấu giá từ thiện, nhưng Tô Nam lấy tác phẩm như vậy để đại diện cho Pur Jewellery thì thực sự có chút...

Dương Kỳ dù sao cũng là người của Pur Jewellery, giải thích thay Tô Nam rằng đây chỉ là đồ Tô Nam quyên góp cá nhân, không đại diện cho Pur Jewellery. Còn tác phẩm của gã một lát nữa sẽ được bán đấu giá trực tiếp trong buổi tiệc, nếu có hứng thú thì có thể chú ý một chút.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ