Chương 32: Muốn mời tôi không?

51 8 0
                                    


Tô Nam nhận được điện thoại của Hoắc Văn Thanh khi vừa ra khỏi dinh thự của bà Đỗ.

Triệu Tiểu Húc run rẩy đi theo sau anh, vẻ mặt lo lắng. Tô Nam bảo cậu ta lên xe trước, còn mình đi sang một bên nghe điện thoại.

"Tổng giám đốc Hoắc, sao đột nhiên lại gọi điện cho tôi?" Giọng Tô Nam mang theo ý cười, dù cách điện thoại nhưng Hoắc Văn Thanh vẫn cảm nhận được tâm trạng anh có vẻ khá tốt.

"Đột ngột lắm sao?" Hoắc Văn Thanh nói, "Tôi cứ tưởng cậu sẽ gọi điện cho tôi trước chứ."

Tô Nam ngớ người, phát ra một âm nghi vấn lên giọng từ cổ họng.

Hoắc Văn Thanh khẽ cười: "Lần trước cậu nói ở Sùng Minh có chỗ thích hợp để câu cá biển, bảo là sẽ tìm thời gian dẫn tôi đi."

Tô Nam nhớ ra rồi, đó là một trong những chủ đề trong bữa tối hôm đó trên vườn treo, nhắc đến tên của anh xuất phát từ một ngọn núi nhỏ tên Nam Sơn, cũng nhắc đến việc anh sinh ra ở Sùng Minh, thuở nhỏ thường cùng ông nội ra biển câu cá, cho đến tận bây giờ vẫn thỉnh thoảng đi câu cá biển.

Lúc đó chỉ là thuận miệng nhắc đến, không ngờ Hoắc Văn Thanh lại coi là thật, còn đặc biệt gọi điện thoại đến nhắc nhở anh.

Trong lòng Tô Nam thoáng qua một tia cảm xúc khác lạ, nụ cười trên mặt thu lại một chút: "Nhớ chứ, nhưng gần đây tôi không có thời gian, phải làm phiền Tổng giám đốc Hoắc đợi thêm rồi."

"Đang bận gì vậy?" Hoắc Văn Thanh hỏi.

"Công việc," Tô Nam trả lời theo phản xạ, ngay sau đó lại nhận ra có chút cứng nhắc, bèn bổ sung thêm, "Thời gian trước nghỉ phép, công việc tồn đọng hơi nhiều."

"Ừ, tôi biết rồi," giọng Hoắc Văn Thanh nhẹ đi một chút, "Cậu có thể gửi địa chỉ cho tôi trước."

"Được thôi." Tô Nam đồng ý, bên kia Hoắc Văn Thanh ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Tô Nam lại nói: "Vậy nếu không có gì nữa, tôi đi làm việc nhé?"

"Ừ, tôi đợi tin của cậu." Hoắc Văn Thanh nói xong, Tô Nam liền cúp máy, soạn tin nhắn gửi địa chỉ cho Hoắc Văn Thanh, còn bổ sung thêm một lời nhắc nhở, nói rằng nên đi biển vào buổi tối lúc thủy triều lên, không chỉ dễ câu được cá hơn mà còn có thể ngắm cảnh trăng rất đẹp.

Hoắc Văn Thanh không trả lời, Tô Nam cất điện thoại trở lại xe, lái xe chở Triệu Tiểu Húc về công ty.

Trên đường đi, Triệu Tiểu Húc cứ do dự, ấp úng mãi đến khi xe đến dưới tòa nhà công ty, mới gọi một tiếng: "Giám đốc Tô."

"Ừ?" Tô Nam dừng bước.

"Bà Đỗ thật sự không tức giận sao?" Triệu Tiểu Húc lo lắng.

Tô Nam bất lực cười: "Không đâu, bà ấy đã nhận Butterfly Fairy rồi thì chắc chắn là hài lòng, cậu đừng nghĩ nhiều, làm việc cho tốt."

Triệu Tiểu Húc gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Thực ra anh không cần phải làm vậy đâu, được tham gia vào việc chế tác trang sức cao cấp tôi đã rất mãn nguyện rồi, dù sao cũng cảm ơn anh." Nói xong, cậu ta cúi người gần như 90 độ, rất trịnh trọng nói lại một lần nữa "Cảm ơn anh".

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ