Chương 26: Cảnh tượng đẹp mắt

48 6 0
                                    


Hoắc Văn Thanh có một thoáng nghĩ rằng thôi bỏ đi, không làm khó cậu ấy nữa, nhưng nhìn vào đôi mắt ngoan ngoãn đầy mong đợi trên khuôn mặt ửng hồng của Tô Nam, hắn lại thay đổi ý định.

Bàn tay đang giơ lên lặng lẽ hạ xuống, Hoắc Văn Thanh hỏi: "Phiếu ăn tối lấy từ đâu ra vậy?"

Giọng điệu không thể hiện rõ vui hay giận, Tô Nam chỉ có thể thành thật trả lời: "Đổi từ vé mời triển lãm tranh với quý cô thắng trò bowling kia."

Nói đến đây, Tô Nam cũng có chút may mắn, may mắn là cô gái đó không hứng thú với Hoắc Văn Thanh, sẵn sàng đổi tấm phiếu ăn tối giá trị ngàn vàng này cho anh.

Hoắc Văn Thanh khẽ cười trong lòng, quả là có tâm, tốn bao nhiêu công sức như vậy chỉ để dỗ hắn bớt giận.

Rõ ràng trong lòng đã rất vui mừng, nhưng ngoài mặt Hoắc Văn Thanh vẫn tiếp tục làm khó anh: "Nếu là của người khác, tôi cũng có thể không chấp nhận."

Tô Nam giật mình, đôi mắt không giấu được chút tủi thân.

Thầm nghĩ quý công tử này thật khó dỗ dành.

"Không thể coi là của người khác, vé mời triển lãm tranh là tôi thắng được, đây là sự trao đổi công bằng." Anh nói.

"Nhưng với tôi thì không công bằng," Hoắc Văn Thanh nói, "Khi Lương Nhược đưa buổi hẹn hò với tôi vào danh sách giải thưởng, cô ấy đã không xin phép tôi."

Hắn cố tình nói bữa tối bình thường thành buổi hẹn hò.

Tô Nam có một thoáng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể tìm ra lỗi sai, hơn nữa lời nói của Hoắc Văn Thanh có vẻ giống như đang trách móc hơn là làm khó, và còn có chút bất lực.

Dù có hơi chậm chạp vì say, Tô Nam vẫn cảm nhận được Hoắc Văn Thanh đã không còn giận nhiều như trước, có lẽ trong lòng vẫn còn chút gì đó chưa nguôi nên cố tình làm khó anh.

Anh cười bất lực hỏi: "Vậy anh muốn tôi làm gì?"

Hoắc Văn Thanh suy nghĩ một chút, đưa tay nhận lấy tấm phiếu ăn tối, rồi nhẹ nhàng nhét lại vào túi áo của Tô Nam: "Phải thắng được tôi thì tấm phiếu này mới có hiệu lực."

Tô Nam: "Thắng bằng cách nào? Đánh bi-a sao?"

Hoắc Văn Thanh "Ừ" một tiếng, Tô Nam nói: "Vậy được thôi."

Nói xong, anh quay người định đi xuống lầu, Hoắc Văn Thanh gọi lại: "Đi đâu?"

"Không phải là đi đánh bi-a sao?" Tô Nam khó hiểu hỏi.

Hoắc Văn Thanh: "Hôm nay thôi." Hắn không muốn thả người ra ngoài tỏa sáng nữa, tự dưng lại thu hút một đống ánh mắt khiến hắn khó chịu.

"Tại sao?"

Còn có thể tại sao nữa?

Hoắc Văn Thanh liếc nhìn vết hằn trên đùi anh, thầm thở dài: "Cậu đánh lâu như vậy, không mệt sao? Tôi không muốn thừa nước đục thả câu."

Tô Nam cười nói: "Không thể nói là thừa nước đục thả câu, mà là tôi đang nhân lúc tay còn đang thuận mà đánh tiếp. Nếu ngày mai tôi không thắng anh, thì chẳng phải công sức tối nay của tôi sẽ đổ sông đổ bể sao."

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ