Chương 24: Đừng giận tôi

61 7 1
                                    


Hoắc Văn Thanh bây giờ mới hiểu được mạch suy nghĩ của Tô Nam.

Vì hiểu lầm Lương Triết là tình nhân của hắn, nên mới nghĩ rằng hắn có ý đồ xấu, lòng dạ không trong sáng.

Hoắc Văn Thanh cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Trước đó hắn còn tưởng Tô Nam quá nhạy cảm, nhận ra được chút rung động nhỏ bé của hắn, nhưng hóa ra gã này lại ngốc nghếch, tự suy diễn ra một đống chuyện không đâu vào đâu.

Hoắc Văn Thanh liếc nhìn Lương Triết đang ngơ ngác bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ.

Trong mắt Tô Nam, hắn là loại người dễ dãi đến vậy sao?

Lương Triết không hề nhận ra mình bị ghét bỏ, nghi ngờ rằng mình có thể đã uống quá nhiều rượu, hoặc có thể đã uống phải rượu giả.

Không phải chứ, sao lại thành tình nhân được? Ai là tình nhân của ai?

Trong sự im lặng ngột ngạt, Lương Triết chậm chạp cuối cùng cũng hiểu ra hai người họ đang nói gì. Cậu kinh ngạc nhìn Tô Nam: "Vậy nên anh tưởng em là tình nhân của anh họ em?"

Giọng Lương Triết không nhỏ, may mà xung quanh không có ai khác, nhưng lúc này một mình Hoắc Văn Thanh đã đủ để sánh với hàng triệu người rồi. Tô Nam cảm thấy mình như bị lột trần truồng trước mắt mọi người, bên cạnh còn có một tên ngốc đang hét lên: "Nhìn kìa, người này mặc quần lót SpongeBob! Dâm quá rồi đấy!"

"Không, không phải, anh không có nói vậy." Anh cố gắng giải thích, nhưng sự lịch sự mà anh luôn thể hiện mỗi khi gặp mặt lúc này không biết đã bị Hoắc Văn Thanh dọa bay đi đâu rồi.

Lại nghĩ trong lòng, nếu đây là hiểu lầm, vậy thì Hoắc Văn Thanh và vị ảnh đế kia có phải cũng là hiểu lầm không?

Nếu là như vậy, thì mình thật sự là...

Tô Nam vô thức liếc nhìn Hoắc Văn Thanh, bắt gặp ánh mắt nhìn xuống của đối phương, tim đập mạnh.

Hay là nhảy lầu luôn đi.

Cuộc đời này sẽ sớm kết thúc thôi.

Người gây ra chuyện này lại ung dung thản nhiên, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tô Nam, khen ngợi một câu: "Trí tưởng tượng phong phú thật đấy." rồi lại nói tiếp, "Chỉ là có hơi dơ bẩn."

Tô Nam bị câu nói nặng lời này đập vào, ngây người ra. Cơn đau ở xương quai xanh bên phải do bị cán ô đập vào dường như lại trỗi dậy, khiến anh càng thêm xấu hổ.

Thấy trong đôi mắt xinh đẹp của anh tràn đầy sự lúng túng và áy náy, cùng chút ít khó chịu, Hoắc Văn Thanh hài lòng quay người rời đi.

Ánh mắt Tô Nam thoáng chút do dự nhưng hắn lại không dừng bước.

Tô Nam thầm nghĩ, hỏng rồi, quý công tử rõ ràng đang giận anh, còn giận không nhẹ.

Anh nhìn Hoắc Văn Thanh đi xa với cảm xúc phức tạp, rồi nghe thấy tiếng cười ha hả của Lương Triết bên cạnh.

"Trời ơi, anh Nam, trí tưởng tượng của anh thật sự rất phong phú, sao anh lại nghĩ em và anh họ em có quan hệ kiểu đó chứ?" Lương Triết nói với vẻ rất thoải mái, "Thật sự buồn cười chết tôi mất."

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ