"Tô Nam, đừng sợ tôi."
Tô Nam giật mình, vô thức cảm nhận trong ánh mắt tĩnh lặng của Hoắc Văn Thanh có một điều gì đó anh không thể nhìn thấu, nhưng rồi lại cho rằng đó chỉ là ảo giác.
Hoắc Văn Thanh tiếp tục nói bằng giọng đều đều: "Cậu không phải là nhân viên trong công ty tôi, cũng không phải là cấp dưới của tôi. Mối quan hệ giữa chúng ta là hợp tác bình đẳng. Mời cậu ăn một bữa cơm là chuyện rất bình thường, cậu không cần phải cảm thấy áp lực."
Tô Nam có chút á khẩu, Hoắc Văn Thanh lại hỏi: "Hay là trông tôi rất đáng sợ?"
Giọng điệu của hắn vừa như đùa giỡn vừa như bất lực, làm dịu đi sự nghiêm túc lúc trước. Tô Nam bỗng cảm thấy mình có vẻ hơi quá đáng, đành cười đáp lại bằng một câu bông đùa: "Không đến mức đó, tôi chỉ lo anh không đủ ăn thôi."
Khóe miệng Hoắc Văn Thanh nở một nụ cười sâu hơn, bước vào phòng ăn và ngồi xuống. Lo Tô Nam sẽ không thoải mái, hắn không lịch sự kéo ghế cho Tô Nam mà chỉ nói bâng quơ: "Ngồi đi."
Quản gia đã bày biện xong các món ăn, hương thơm thức ăn lan tỏa khắp nơi, Tô Nam nuốt nước bọt một cách lặng lẽ.
Khi anh ngồi xuống nhìn, các món ăn được bày trên những chiếc đĩa sứ tinh xảo lần lượt là cá hun khói, đậu phụ om Tứ Hỉ, tôm pha lê, cá phi lê xào lăn và một món rau xào. Tất cả đều là món Thượng Hải chính gốc.
"Tổng giám đốc Hoắc thích ăn món Thượng Hải à?" Tô Nam cười hỏi.
Hoắc Văn Thanh không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Cậu thích không?"
"Ừm, dù sao cũng là món ăn từ nhỏ đến lớn." Tô Nam nói.
"Thích là tốt rồi, cậu thử xem có đúng vị không." Hoắc Văn Thanh nói.
Quản gia đang sắp xếp bộ đồ ăn cho Hoắc Văn Thanh liếc nhìn cậu chủ, trong lòng thầm cười.
Những món này vừa mới mua từ nhà hàng Thượng Hải chính gốc về, đúng vị không thể nào đúng hơn.
Tô Nam thoáng ngạc nhiên khi thấy quản gia lấy ra bộ đồ ăn thứ hai, rồi chợt nhớ ra lần đầu tiên gặp Hoắc Văn Thanh ở khách sạn, hình như hắn dùng bữa cùng quản gia, hai bộ đồ ăn có vẻ hợp lý.
Tô Nam đã cân nhắc xem liệu mình có cần xin lỗi hay cảm ơn vì đã dùng bữa trưa của quản gia hay không. Nhưng rồi nghĩ lại bầu không khí sẽ trở nên ngượng ngùng, nên anh coi như không phát hiện ra, nhận lấy bộ đồ ăn và nếm thử món ăn trước mặt.
Tôm tươi giòn dai, vị ngọt thanh, Tô Nam vô thức nở nụ cười khen ngon.
Hoắc Văn Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, cũng thử một miếng tôm pha lê.
Vì không có canh sau bữa ăn, quản gia đã mở cho họ một chai rượu vang sủi bọt có hương vị thanh mát. Sau đó ông nói một câu "chúc ngon miệng" rồi rời đi, tránh làm Tô Nam cảm thấy không thoải mái khi có người phục vụ bên cạnh.
Đây không phải lần đầu tiên Tô Nam nhìn thấy Hoắc Văn Thanh dùng bữa, nhưng đúng là lần đầu tiên anh ngồi ăn cùng Hoắc Văn Thanh. Anh lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự tao nhã, lịch lãm khắc sâu vào trong xương tủy của Hoắc Văn Thanh. Nhai kỹ nuốt chậm, không vội vàng, không phát ra một tiếng động thừa nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý Trường
General FictionTên gốc: Ngã kiến Nam Sơn (我见南山) Tác giả: Mộng Lý Trường (梦里長) Edit: Aan Số chương: 79 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đổi công, cường cường, HE, bối cảnh nghề nghiệp, niên thượng, không hẳn là sảng văn. Nguồn raw: Trường Bội Quý...