Chương 35: Có Tổng giám đốc Hoắc chống lưng

50 4 0
                                    


Hoắc Văn Thanh mặc một chiếc áo sơ mi đen, phối với áo vest đen cùng màu. Sơ mi mở vài cúc, vẫn giữ vẻ tao nhã quý phái như trước, chỉ có đôi mắt đẹp đẽ ẩn hiện chút mệt mỏi không rõ.

Tô Nam ngồi đối diện, lắng nghe hắn dùng tiếng Pháp để trao đổi công việc qua điện thoại. Đến khi cuộc gọi kết thúc, nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau.

Để tránh sự ngượng ngùng, Tô Nam mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi lên xe: "Không phải anh nói ngày kia mới về sao?"

Hoắc Văn Thanh nói: "Mọi việc thuận lợi hơn tôi nghĩ, nên tôi về sớm."

Tô Nam nhận được câu trả lời, không giống như anh nghĩ, trong lòng không hiểu sao lại nhẹ nhõm.

Anh không nói thêm gì nữa, im lặng một lúc, Hoắc Văn Thanh hỏi anh: "Đưa cậu về nhà hay đi đâu?"

Giọng điệu của hắn vẫn ôn hòa và bình tĩnh như trước, nhưng Tô Nam lại cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nhói lên chút cảm giác khó tả.

Tô Nam nhìn Hoắc Văn Thanh mà không nói gì, Hoắc Văn Thanh cũng yên lặng nhìn anh.

Trong vài giây yên tĩnh đó, Tô Nam đột nhiên cảm thấy hơi khó xử, anh nhìn đi chỗ khác và nói: "Tòa nhà Kim Mậu."

Hoắc Văn Thanh không hỏi thêm gì nữa, bảo quản gia Phương lái xe đến tòa nhà văn phòng B của Kim Mậu.

Tô Nam ngạc nhiên, không ngờ Hoắc Văn Thanh lại biết vị trí công ty của anh, nhưng anh cũng không hỏi, sau đó không nói gì nữa.

Trong lúc đó, Hoắc Văn Thanh mở tủ rượu, hỏi Tô Nam có muốn uống gì không. Tô Nam lúc khát thường chỉ muốn uống nước, nhưng không hiểu sao lại nói một câu: "Brandy."

Hoắc Văn Thanh nhìn anh một cái, rồi lấy một chai nước khoáng, mở nắp và đưa cho anh: "Uống chút nước làm dịu cổ họng trước đi."

Từ sáng đến giờ, Tô Nam không chỉ chưa ăn gì mà còn không uống nổi một giọt nước, giọng nói khàn đặc mà chính anh cũng không nhận ra.

Nước khoáng ngọt lành giúp làm dịu cảm giác khô và đắng trong cổ họng, thậm chí cả trái tim anh cũng như được tưới tắm bởi cơn mưa mát, xoa dịu sự chua xót khó tả đó.

Hoắc Văn Thanh lặng lẽ mở một chai brandy, rót cho anh một ly nhỏ.

Tô Nam nhận lấy và cảm ơn, không uống một hơi cạn sạch mà nhấp từng ngụm nhỏ một cách nhàn nhã, tạo ra một vẻ ung dung giả tạo.

Có mấy lần Tô Nam muốn hỏi Hoắc Văn Thanh có điều gì muốn hỏi anh không?

Đã xem những tin đồn trên mạng chưa? Có tin không? Không muốn tìm hiểu rõ ràng hơn sao? Nhưng cuối cùng anh chẳng nói gì, không biết đang so đo với ai, cứ giả vờ bình tĩnh như không quan tâm.

Cho đến khi xe đến nơi, Tô Nam mở cửa xe bước xuống, quay đầu nhìn Hoắc Văn Thanh, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cảm ơn anh, nếu có cơ hội, lần sau tôi mời anh uống rượu."

Trong màn mưa phùn, ánh mắt Hoắc Văn Thanh nhìn lại có chút mờ ảo, giống như ngọn núi tĩnh lặng bị mây mù che phủ. Tô Nam không nhìn rõ cảm xúc của hắn, cũng không dám nhìn rõ, chỉ nghe thấy hắn nói một tiếng "Được".

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ